Saturday, September 05, 2015

[STR] CAF3IN chap 10 part 2


[STR] CAF3IN – chap 10
Author: KokoroMiinah
Charactor: Yuya, Ryosuke, Kei, Daiki,...
Warning: NC-17
Lảm nhảm: Đoạn kết thực lòng rất khó nghĩ, nên mình không thấy hài lòng cho lắm. Nhưng dù sao: Chúc mọi người ngủ ngon! :v

 




PART 2:
                                    Together forever


Để mãi mãi ở bên nhau...

...

_Ryo...

Không ai trả lời anh.

_Anh luôn biết em đang ở đâu... Dù em có trốn đi đâu chăng nữa, anh vẫn sẽ tìm được em.

_... – Yamada cắn chặt môi. Không, Yuya! Xin anh đừng như vậy!

_Yama, tại sao em lại đối sử với anh như vậy? Tại sao lại bỏ chạy?! Em ghét anh thật sao?.... – Anh bắt đầu lạc giọng.

Không đâu, Yuya! Em không hề muốn vậy! Sao em có thể ghét anh được chứ?! Em... yêu anh nhiều lắm....

_.... Xin em... hãy bước ra đây. Không nhìn thấy em như thế này... anh đau đớn vô cùng.

Anh muốn em phải làm sao đây? Rút cuộc anh muốn em phải làm sao đây, Yuyan?

Kẹt... Cánh cửa tủ dần mở ra, Yamada ngồi sâu bên trong, đôi mắt đỏ hoe vì khóc hay giận dữ?

Khuôn mặt Takaki sáng bừng lên, anh mỉm cười:

_Cuối cùng em cũng.... – Anh đưa tay về phía cậu nhưng lại bị Yama hất ra.

_Tôi đã nói là tôi ghét anh rồi mà?! Anh không hiểu hả?! Cút đi!!! Anh....

Yamada khựng lại, chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt anh lại tha thiết đến thế, nó làm cậu không thể thốt lên bất cứ lời nào. Người cậu bé bất động.

 Takaki nhẹ nhàng bế cậu ra, anh thì thầm nhưng từng từ vẫn thật rõ ràng:

_.... Dù em nói vậy, cũng không sao cả. – Takaki nắm chặt tay cậu, anh cúi đầu thật thấp – Em ghét anh cũng được, đánh anh cũng được, mắng chửi anh cũng không sao... nhưng xin em đừng đẩy anh xa khỏi em, đừng  bảo anh không được xuất hiện trước mắt em nữa, cũng đừng lẩn trốn anh... Anh không thể chịu nổi đâu em à....

Đôi mắt Yamada dãn ra vì ngạc nhiên rồi co lại, hai hàng nước mắt chảy dài:

_Không phải đâu, Takaki! Không phải em muốn rời xa anh đâu!!! Em sắp.... ưm...

Anh hôn Yamada cắt ngang câu nói của cậu, anh không muốn cậu nói ra từ đó. Nụ hôn đó ngắn ngủi nhưng cũng rất dịu dàng, anh buông cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp:

_Anh biết hết rồi, tất cả mọi chuyện...

_Anh... biết? –  ANH BIẾT???? Yamada trợn lên, cả khuôn mặt cậu tối sầm lại – Ai nói với anh? Kei hay... Daiki?

_Yama, ai nói không quan trọng mà....

Cậu bé đẩy mạnh ra, nhìn anh căm phẫn:

_Anh nói muốn ở bên tôi chỉ là thương hại thôi! ANH NÓI ANH YÊU TÔI CŨNG CHỈ LÀ THƯƠNG HẠI!!! TẤT CẢ LÀ GIẢ DỐI ĐÚNG KHÔNG??????

_Làm cái gì vậy hả?! BUÔNG TÔI RA!!! BUÔNG RA!!!

_.... – Takaki không trả lời, anh ôm Yamada của anh thật chặt, mặc kệ cậu bé luôn vùng vẫy, rồi đánh anh liên tục. Thậm chí cả lúc cậu cắn tay anh chảy máu, anh cũng không hề nao núng hay kêu lên.

Một lúc sau, khi Yama đã thấm mệt, cậu thả cánh tay anh ra:

_Tại sao anh lại như vậy? Nhìn tôi... trông tội nghiệp vậy ư?! – Câu nói nghe sao thật cay đắng.

_... – Anh vẫn ôm chặt cậu – Anh đã nói rằng anh sẽ chấp nhận mọi điều em nói, mọi thứ em làm... phải không?

_...Yamada, hãy nhìn anh đi – Takaki khẩn khoản.

Cậu bé ngẩng lên, trái tim cậu như bị xé ra khi thấy khuôn mặt Takaki đang chìm trong nước mắt, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười.

_Đã quá muộn rồi, em có biết không? Anh đã đi quá xa, không thể quay đầu lại được nữa....  – Giọng anh run run, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cào xé tâm can.

_Takaki...

_Anh hiểu lý do em lại đối xử với anh như vậy, nhưng, em làm như vậy ích kỷ quá! Sao em lại không nghĩ đến cảm xúc của anh, và cả của em? Em có biết em tàn nhẫn lắm không?

Cậu bé ngước lên nhìn anh, đôi mắt nhòe đi:

_Không, không phải đâu, Yuya! Chính vì em nghĩ đến cảm xúc của anh, em...

Anh lại hôn cậu một lần nữa, anh thấy cậu sao mà ngốc quá! Cậu chẳng biết gì cả!

_Ưm... Yuyan à... – Yama nghẹn ngào – Em đã luôn lo sợ... sợ rằng một mai em không thể tỉnh giấc... Thần Chết đến đưa em đi... Em phải rời xa anh mãi mãi... Em không sợ chết...

_...  – Anh nhìn cậu, im lặng.

_À không! Em sợ lắm... nhưng... nhưng điều khiến em lo sợ hơn... là người khiến anh đau khổ, lại chính là em!!! – Yama ôm chặt lấy lồng ngực – Anh là người quan trọng nhất với em, người em yêu thương nhất! Làm sao!... Làm sao em có thể yên nghỉ sau khi làm anh tổn thương?! Em... thà xuống địa ngục còn hơn là...

_Em là đồ ngốc! – Anh lại cuốn chặt lấy đôi môi đang run lên của cậu – Đồ ngốc! Đồ ngốc!

_Yamada... – Takaki lau đi dòng nước mắt chảy dài trên má cậu – Em nói đúng, em ra đi... anh sẽ đau khổ biết chừng nào. Nhưng, Ryo à, anh sẽ còn đau khổ hơn nếu em cứ đẩy anh xa khỏi em, cứ từ chối anh mãi thế này, .... 

Takaki gục đầu trên bờ vai mỏng của cậu, giọng của anh trở nên khản đặc. Yamada...  biết mình sai rồi, cậu ôm chầm lấy anh mà nức nở:

_Em xin lỗi! Takaki! Em hứa sẽ không từ chối anh nữa! Em hứa...

Ngoài kia mưa bắt đầu rơi... như cái ngày đầu tiên tại căn phòng ấy...

...

Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, những hạt nước trong veo cứ lặng lẽ rơi xuống...
Mưa rơi...
Hay nước mắt rơi... ?

Yamada cầm lấy bàn tay đang rớm máu của anh, nhìn lo lắng:

_Anh có đau không?

Takaki mỉm cười:

_Anh không sao.

_Nhưng, chảy nhiều máu thế này... – Mắt cậu rơm rớm.

_Chỉ cần có em ở đây... thì anh không sao cả...

Anh hôn lên vầng trán Yama, một nụ hôn lên đôi mắt vẫn ngấn lệ, một nụ hôn lên gò má vẫn còn bỏng rát, và, một nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm của ai kia... Yamada hé miệng của mình, để lưỡi anh tiến vào bên trong khoang miệng cậu. Thật dịu dàng nhưng cũng thật mãnh liệt. Yamada hơi nhíu mày, rên lên vì lưỡi anh đang cuốn chặt lấy lưỡi cậu.

_Ưm...

Người cậu bé bỗng tỏa hương thơm ngào ngạt quyến rũ.

Takaki nhìn cậu bé xinh đẹp của mình, anh buông cậu ra, ghé sát rồi cắn nhẹ vào tai cậu.

_... Yu... Yuyan... – Mặt Yama nóng lên.

Anh thì thầm, hơi thở nồng ấm phả vào người cậu:

_Ryo... ở đây... được không?

Cậu bé khẽ gật đầu, giật lấy vạt áo của anh.

_Anh yêu em... – Anh nhẹ nhàng bế Yamada lên chiếc giường được trải lớp đệm trắng tinh.

Takaki hôn lên cổ cậu và khiến nó hằn lên dấu tròn nhỏ. Bàn tay anh mở hàng cúc áo, để cơ thể trắng ngần của Yama ẩn hiện dưới lớp vải nhẹ bay. Anh liếc nhìn cậu, đôi mắt nâu đang mơ màng khiêu gợi, nhắm chặt lại khi anh bắt đầu chạm vào cơ thể cậu. Takaki liếm, mút chặt lấy đầu vú, còn tay anh nhanh chóng trút bỏ đống quần áo lúc này như vật cản trở hai người.

...
 

Cơ thể Yama lấm tấm mồ hôi trộn lẫn dịch vị, đỏ lên vì những dấu hôn Takaki để lại. Tay cậu luồn vào mái tóc mềm mại của anh, đón lấy tình yêu Takaki dành cho mình. Còn anh, anh cố gắng làm thỏa mãn người tình bé nhỏ, anh hiểu rõ cậu, biết rõ cậu muốn gì. Takaki vuốt ve dương vật của cậu, làm nó cương lại, rồi anh đưa nó vào miệng, nhìn cậu khao khát.

Yamada bấu chặt lấy ra giường, thở hổn hển:

_Em.. em...

Cậu chưa kịp nói hết câu, tinh dịch đã bắn ra đầy miệng Takaki. Anh nuốt nó và bật cười khúc khích.

_Wa~ Yama-chan, suýt nữa là em làm anh chết sặc rồi nha! Nghịch ngợm quá à! – Anh nhướn người lên hôn cậu.

_Đồ xấu xa... – Cậu bé lầm bầm, nhận lại hương vị ngọt ngào vẫn còn trong miệng anh.

Ngay lúc đó, từng ngón tay anh tiến vào cơ thể cậu mà không hề báo trước.

_Ưm... – Nước mắt Yamada lại bắt đầu trào ra vì đau đớn, cậu ôm chặt lấy anh. – Ahhhhh.....

Anh không thể rời mắt khỏi cậu, đây là cách anh yêu cậu - chất độc dược ngọt ngào của riêng anh.

_Tại sao luôn là em? Bất công.... Ahhhhh....

_....

Cơ thể hai người tăng nhiệt không ngừng, cứ quấn chặt lấy nhau. Bỗng, Takaki rút tay ra khỏi người cậu, mút lấy chất lỏng còn vương lại rồi anh cầm lấy tay Yama.

_Yama... – Anh cất giọng nói đầy mê lực – Em muốn vào bên trong anh không?

_Eh... – Cậu bé ngạc nhiên, khuôn mặt ngượng ngùng – Em... em không biết làm thế nào... em...

Anh chiếm trọn lấy đôi môi của cậu:

_Sao em cứ luôn bắt anh phải ngắt lời em?! Đồ ngốc này! – Takaki hôn bàn tay nhỏ nhắn của cậu – Chẳng phải em nói là “bất công” sao? Anh hỏi lại: Em có muốn vào trong anh không?

Yamada mở to mắt nhìn anh, cậu bé gật đầu bẽn lẽn. Anh mỉm cười:

_Vậy, bắt đầu từ...

...

Takaki tựa lưng vào thành giường, thở hổn hển. Yamada cứ nghịch cơ thể anh, làm nó chi chít những vết răng. Cậu liếm dương vật làm người anh co rúm lại. Nhưng mọi hành động của cậu vẫn thật rụt rè.

_Yamada! Làm ngay đi... Đừng.... Ahhhhhh!!!!!!

Cậu khẽ nhìn anh, khuôn mặt anh thật gợi tình khiến cậu bất giác cắn anh đau điếng.

_Ahhhh.... –Takaki kêu lên đau đớn, tiết tinh dịch ra  – Em...ư... em mới là đồ xấu xa...

_Hihihi.

Cậu bé để từng ngón tay mình vào niệu đạo, đến khi chắc miệng đã đủ lớn, Yama đưa dương vật của mình trước nó rồi từ từ tiến vào. Anh ôm chầm lấy cậu, nước mắt anh chảy dài. Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của cậu, nhưng, nó cũng thật là tuyệt vời, cả cơ thể anh hoàn toàn được thỏa mãn.

Hai người đưa đẩy nhẹ nhàng, đắm chìm trong khoái cảm.

...

_Cơ thể Yuyan... thật ấm áp...

Yamada rút dương vật ra, rồi ngồi lên hôn anh đắm đuối.

_Em yêu anh... – Cậu ôm lấy anh.

_Anh cũng yêu em... – Cứ thế, Takaki lại đè sấp cậu bé xuống.

_Ahhh... – Yama rên lên, cảm nhận sự mơn trớn từ những ngón tay dài của anh.

 Không hề dấu đi dục vọng, những cái động chạm của anh trở nên mạnh bạo hơn, nhanh hơn.

Hai núm vú dần đỏ rát.
Bờ vai, cái bụng phẳng, đôi chân của cậu nhớp đầy chất lỏng và những dấu hôn thắm lại.
Anh cắn, mút dương vật của cậu nhiều hơn cứ như đang muốn nuốt chửng luôn cả cậu vậy.

_Ư... Yuyan! Yuyan!... – Cậu liên tục gọi tên anh, còn nước mắt thì rơi không ngừng.

_Anh yêu em! – Khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi.

Takaki đặt cậu nằm sấp xuống, đẩy dương vật vào trong niệu đạo của cậu, ấn sát cơ thể hai người lại với nhau.

_Ahhhhhhhh!!!!! – Yamada khóc ngày một to hơn.

Người cậu bé nảy lên dồn dập, lưng cong lại. Anh ôm lấy vai Yamada, quay khuôn mặt của cậu lại phía mình:

_Ryo... Nếu đau quá, em có thể bảo anh dừng lại...

_Không!!! – Yamada lắc đầu – Đau,... nhưng lại thật tuyệt vời... Được làm chuyện này với anh, luôn là điều khiến em hạnh phúc nhất....

Mặt anh chín đỏ lên vì ngượng, cậu nói thế, làm sao anh có thể kiềm chế nổi đây? Anh xoay người cậu lại, để hai người đối mặt nhau. Takaki nâng chân của cậu bé lên, cố gắng tiến sâu hơn nữa vào cơ thể cậu.

_AHHHHHHHH!!!!! – Yama ôm chặt lấy cổ anh, khóc nức nở - Em yêu anh! Em yêu anh!!!

_Anh sẽ chỉ làm tình với một mình em mà thôi... Anh yêu em... – Rồi anh lại đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn.

 Cơ thể hai người cuốn chặt lấy nhau, không ngừng co xát vào nhau, không ngừng thèm khát nhau.

...

  Không gian vần vũ ngoài kia.

  Tiếng cót két đều đặn.

  Tiếng rên quyến rũ.

  Tiếng thở dốc dồn dập.

  Cơ thể đưa lên nóng bỏng.

Hai người cùng nhau chìm đắm trong tình yêu tuyệt vời...


...

Cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt rồi, anh à...

                     Mưa đừng ngừng rơi, mưa nhé!

...

   Để mãi mãi ở bên nhau.

~END~

****


Ngoại truyện:

Anh rút dương vật ra, liếm nốt chất dịch còn dính lại ở niệu đạo của Yamada. Lúc ấy, anh chỉ muốn làm tình với cậu thêm một lần nữa, nhưng anh sợ cơ thể cậu không chịu nổi....

...

Takaki ôm cậu trong vòng tay, dụi cằm mình vào mái tóc bồng bềnh, hít đầy phế phổi hương thơm dịu ngọt từ người cậu bé. Còn Yamada nép đầu vào bờ ngực xăn chắc của anh, ngón tay thì vẽ lung tung vào người anh.

_Anh đã từng nghĩ...

_? – Cậu bé ngước lên nhìn anh.

_Nếu như em ra đi, anh cũng sẽ đi cùng em...

_Yuyan! Anh không được... Ưm!!! – Anh lại hôn cậu, cắt ngang câu nói.

_Em thật là! Nếu em còn như vậy, thì anh sẽ hôn em cho đến khi nào môi em nhìn như hai quả cà chua luôn đấy! – Anh ôm chặt lấy cậu.

_... Đã từng... Nhưng anh biết, nếu như vậy, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... nên... khi em đến đó... Yama à, em chắc chắn sẽ lên thiên đường, vậy nên, khi em đến nơi tuyệt đẹp đó, em hãy đợi anh nhé, anh sẽ đến tìm em...

Nước mắt của cậu lại trào ra, mỉm cười:

_Vâng!

_Nhưng, ở đó rồi thì đừng léng phéng với tên nào đấy! Anh sẽ không tha cho em đâu. – Takaki hồ hởi – Buổi sáng sẽ bám lấy em, đến tối thì...

_Yuyan kì quá à! – Cậu bé đỏ mặt che miệng anh lại, cậu biết anh luôn muốn làm chuyện ấy với cậu, mà cậu có khác gì đâu.

_... – Anh bỗng im lặng, nâng cằm của Yama lên – Còn nữa, Ryo, anh... sẽ mãi nhớ về em, nên... đừng quên anh nhé!

Yama nhướn người, hôn lên đôi mắt  của anh:

_Không bao giờ... cho dù ở bất kì nơi đâu, dù bị bắt uống thuốc xóa đi trí nhớ... em cũng sẽ không bao giờ quên anh – người em yêu thương nhất. Em yêu anh, Yuya.

_Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều... – Takaki đẩy người tình bé nhỏ của mình xuống rồi hôn lên đôi môi và cả cơ thể cậu. – Tại em cứ quyến rũ anh đấy nhé!

_Hihi.

...

Có những bí mật, mà cả hai người đều không biết...

Chap: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2

14 comments:

  1. Giết người! >"<
    Chết tớ rồi! T^T

    ReplyDelete
  2. Trời ơi lần đầu tiên đọc smut mà tớ trào nước măt. Chap này quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn ý :(((((

    Tớ thương 2 người quá, ko lẽ Yama bắt buộc phải chết sao cậu??? Bí mật cậu có ý nói là bí mật gì ?????????

    Tớ thấy cậu viết hard yaoi hay hơn slight yaoi nhiều, tớ thik chap này lắm, đọc xong rồi mà đầu óc vẫn kêu vù vù chưa kịp tỉnh vì ko tin nổi bộ truyện đã kết thúc :(((((( thanks cậu nhiều vì đã viết , thanks cậu vì đã yêu mến TakaYama đến vậy .

    ReplyDelete
  3. P/s: đọc cái câu " anh chỉ làm tình với 1 mình em mà thôi ...anh yêu em ..." mà cảm thấy đến giờ người vẫn còn nóng, ôi trời đất ơi turn on quá ~

    ReplyDelete
  4. @scount Akela: tớ sẽ xem đấy là một lời khen. ^^

    ReplyDelete
  5. @yuyaseba:
    Na-chan, tớ viết chap cuối trong trạng thái không tỉnh táo đó! :v . Cảm ơn cậu vì lời khen, mặc dù tớ thấy mình vẫn chưa xứng đáng. ^^ (nói thật)

    Tớ để ngỏ câu cuối như thế là định viết thêm 1 ngoại truyện nữa. Có ý tưởng này lâu rồi mà phải để ngoại tr mới viết được. TakaYama luôn là cặp đôi số 1 và duy nhất (của Yama) với tớ, nên cậu không cần phải cảm ơn tớ vì chuyện này, (và dĩ nhiên, tớ cũng chắc chắn rằng điều này không bao giờ thay đổi).

    Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, :v, không là mất ngủ luôn đấy!

    ReplyDelete
    Replies

    1. Lúc ko tỉnh táo thì cậu xuất thần à ?? =)) tớ đã nói cậu viết hard yaoi hay hơn slight yaoi, ko phải khen lấy lệ đâu =)))

      Ah~~ Tớ cũng đoán bộ này sẽ có sequel =P~ Mong chờ mong chờ . Dù cái kết thúc có thế nào đi nữa thì moment cả 2 ở bên nhau thế này cũng đủ làm tớ hạnh phúc quá rồi :">

      Cậu có biết tớ đọc fic của 1 TakaYama's fan viết nó khác hẳn cảm giác đọc fic của 1 au viết TakaYama chỉ vì request ko . Dù hoàn hảo hay ko hoàn hảo, thì fic của fan couple viết nó vẫn mang đến cảm giác HOÀN TOÀN KHÁC. Ít ra đối với tớ là thế :D

      Ờ tớ ko nghĩ ngợi gì nhiều đâu, chỉ tội đọc xong giờ nhìn đôi nào cũng ra TakaYama ....:v Lại còn tưởng tượng cái cảnh ....

      Delete
  6. Tớ khi nhận được lời khen thường rất ngượng, cậu thấy đấy. câu cú ở trên lủng củng hết cả...
    (_ __")

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by the author.

      Delete
    2. Tụi mình là fan viết về idol chứ đâu phải nhà văn hành nghề để kiếm kế sinh nhai :)) Những người đọc fic này dù ko biết có phải là fan cuồng như mình hay ko, nhưng 1 khi đã click thì ít ra cũng phải thik hoặc để ý chút gì đó đến couple, người ta cũng là fangirl, ko phải nhà phê bình văn học - đọc để đánh giá đâu nên cứ viết tất cả những gì cậu cảm nhận được, cần gì phải để ý nó hoàn hảo hay ko hoàn hảo :D

      Chỉ 1 điều là trong fic, vì Yuya & Ryosuke yêu nhau từ lâu lắm rồi nên tớ nghĩ cách Yama gọi Yuya nên là "Yuya", "Yuyan", còn Yuya gọi Yama là "Ryo", "Ryosuke". Gọi nhau là "Takaki" với "Yamada" nghe khách sáo quá ^^

      Delete
  7. Vấn đề hoàn hảo hay không hoàn hảo là do tự tớ yêu cầu bản thân thôi, chứ không phải hoàn toàn do ý kiến bên ngoài đâu. :v . Nếu có thì là: tớ có 1 đứa bạn, nó cũng thích SA/YAOI như cậu, tiếng Anh giỏi hơn tớ, khả năng viết lách cũng rất ổn.(Không hiểu sao tớ thấy tính hai người cứ hao hao nhau á =.=) Thỉnh thoảng nó vào blog để đọc tr tớ viết rồi nt nhận xét luôn, nên đâm ra tớ rất căng thẳng (cũng như mấy ngày không dám xem cmt của Na-chan) . Nếu xem xét thì nó cũng kiểu kiểu nhà phê bình văn học ý.

    Anou... hình như cậu hiểu sai ý tớ rồi, :v, không phải tớ ngượng rồi viết văn lủng củng đâu, mà tớ ngượng nên mới cmt trả lời lủng củng ấy, thậm chí còn có khi lờ tịt đi. :D

    Về chuyện xưng hô thì cậu đúng, trong chap cuối tớ cũng để ý đến chuyện này, nhưng để phù hợp văn cảnh nên mới có lúc gọi thế này, lúc gọi thế khác. À, gọi "Yamada, Takaki" cũng là thân mật rồi đó cậu, nó chỉ kém gọi biệt danh thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ thấy hơi khác so với những fic tớ đọc, đã thân nhau rồi thì ko ai gọi họ cả.Yamada với Takaki chỉ là họ thôi . Ngoài đời Yama cũng toàn gọi Yuya là Yuya ( trong nhóm mỗi Yama với Chii gọi Yuya thế) , cũng là vì em ý thấy gần gũi với Yuya mà ^^.

      Thì ra cậu có độc giả cũng gần như kiểu nhà phê bình văn học nên .... Cậu có biết blog của tớ cũng có người nói ra nói vào ko, nhưng tớ ko quan tâm, tớ chỉ đơn giản nghĩ là tớ viết blog cho tớ chứ ko phải cho ai khác. Tuy viết fic với blog ko thể so sánh với nhau nhưng ý tớ là , cứ thoải mái mà làm cái gì mình thik, viết những gì mình thik thôi. Blog của cậu mà. Nếu ko phải là hoàn toàn vì ý kiến bên ngoài mà do cậu tự đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân thì tớ thấy cũng tốt. Tớ cũng mong nó là cái lý do đấy hơn ^^ Bạn cậu đọc fic cậu nhưng TakaYama's fans cũng đọc fic cậu, có người thik fic của cậu mà .


      Cậu có bạn giống nhà phê bình văn học mà tớ lại "cũng có tính cách hao hao" ....... ;A;

      Delete
  8. Hm, tớ sẽ chú ý đến điểm này cho những tr sau. :v

    Lúc viết thì thoải mái đó cậu, nhưng lúc đưa cho bạn tớ xem thì cứ như nộp bài kiểm tra ý. Cô ý không nói kiểu như: phải viết như thế này thế kia, chỗ này chưa được... mà chỉ nói chung tất cả trên quan điểm của mình + chính tả T^T (và đã có lỗi sai). Cô ý không khó tính đâu, chủ yếu do từ ngày xưa đã có thông lệ là viết tr thì đưa cho nhau đọc ấy mà. :v . (Mà bạn tớ thích tính cách của anh seme trong Em không phải thiên thần. *cười*)

    Ờ thì dĩ nhiên là blog của mình rồi, :v. Tớ chẳng ngại mấy người nói ra nói vào, vậy nên trước giờ đều công khai quan điểm yêu ghét đấy thôi. Nếu có phải bồn chồn vì cmt, thì chỉ của những người tớ thích, đó là cậu và bạn tớ. (đương nhiên bao gồm những ai có thiện chí với tớ nữa) =^=

    *cười* Cậu nghĩ gì vậy?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người ta đã ko khó tính thì căng thẳng làm chi :)) Uhm, nói chung chắc vì tớ là fan TakaYama nên tớ đọc nó cũng có cảm xúc hơn, hồi xưa cũng hay lượn lờ bên vnsharing đọc fic của mấy OTP manga-anime nhưng nó ko mang lại cho tớ cảm giác kiểu này ( ko phải fic ngta ko hay đâu >< ).

      Ừa ý bạn cậu chọn đúng bộ rồi ý ;;) tớ cũng thik ý ;;) Yuya cứ cưỡng (hun hay ....gì đó) Yama là tớ ủng hộ lắm ý ;;) *mắt chớp chớp*

      Tớ đang nghĩ kiểu nói chuyện của tớ nó cũng hơi thiên về đánh giá o-o Tớ hay kiểu bình luận cái đúng cái sai chứ ko đc thoải mái như nhiều người , nhiều người hay nhìn vào mặt tốt đẹp để khen chứ ko kiểu như tớ o-o

      Delete
  9. Do tính tớ nó thế đó. =.=. Nhắc đến vnsharing, giờ vào trang tớ cũng không hiểu nổi nó thuộc thể loại gì nữa....

    Cậu cũng biết cậu như thế à?! *cười*

    ReplyDelete