Friday, July 17, 2015

[STR] CAF3IN chap 8


[STR] CAF3IN – chap 8
Author: KokoroMiinah
Charactor: TakaYama, Yabu, Hikaru, Daiki, Kei...
Warning: PG-13
Lảm nhảm: Tớ cứ khoe khoang về chuyện 1 chap sau khi đọc xong sẽ kiểu "À, thì ra là vậy!", cuối cùng chap này lại chứng minh điều ngược lại, gomen. Cũng đã nghĩ là phải viết sớm rồi, cơ mà cứ lười và tháng rồi bận thi cử cộng thêm quá nhiều file phải update, đúng là số nhọ! *khóc*  À, tớ đã viết một truyện mới, (lần này không phải khoe “dự án” như trước nữa nhé! *cười*) mong rằng có thể cho các cậu đọc sớm nhất có thể. Cơ mà tớ đang nghĩ xem nên up song song 2 STR ( STR là story, khùng nó thế) hay đợi CAF3IN kết thúc??? (_ __”) => đau đầu.





“Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn.
Đáng mừng vì sẽ chẳng phải lo bị từ chối.
Còn đáng buồn là sẽ mãi mãi không được chấp nhận.”
...

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của đợt cắm trại, dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi, vẫn con người, vẫn khung cảnh ấy, và trái đất cứ tiếp tục quay. Nhưng, vẫn luôn có cái gọi là “khác”, dù ít dù nhiều, những mầm cây lớn lên, dòng nước hôm qua đã cách xa nơi này cả chục cây số, cũng như đóa sơn trà đang ngày càng đỏ rực và trái tim ai đó đang yêu say đắm một người, hơn ngày hôm qua, hơn ngày hôm trước, hơn rất rất nhiều giây phút ban đầu.
Vậy mà, tại sao lại cứ phải lừa dối mình như vậy?

Anh vẫn ôm chặt lấy Yamada, anh đã thức dậy, cậu cũng thế, mà chính xác thì cả hai không hề chợp mắt một chút nào cả, một giây thôi cũng trở nên vô cùng quý giá.
Im lặng.
Yamada cựa mình, ngồi dậy rồi lặng lẽ mặc quần áo, không hề nhìn anh lấy một lần.

_ Để anh đưa em về...

_.... – Cậu không trả lời.

Hai người đi song song, trông ra hai hướng khác nhau. Takaki muốn nắm tay cậu, nhưng mà sao thấy ngượng ngùng khó tả. “Chuyện hơn thế nữa” anh còn dám làm, mà giờ thì... đúng là không biết nói sao. Mặt anh đỏ lựng, anh run run đưa tay mình qua bên cậu, khẽ nắm lấy tay Yamada. Cậu bé giật mình, liếc nhìn Takaki rồi vội vã quay lại, giấu đi cảm xúc lâng lâng hạnh phúc của mình. Có cảm giác như họ đang trở về những ngày đầu tiên yêu nhau vậy, ngốc lắm!

Làn gió thổi nhè nhẹ đem đến hương thơm ngọt, cái nắm tay dịu dàng làm những bước chân cứ dần chậm lại. Con đường này, liệu có kéo dài mãi mãi được không nhỉ?

Lều của Yamada đã ở ngay trước mặt, anh đứng lại. “Đã đến lúc chia tay rồi sao?”

_Eh?

_???
Takaki quên mất mình đang nắm tay cậu bé, làm Yama cứ bước đi rồi bị kéo giật lại ngã vào người anh. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt xinh đẹp cứ như có sức hút kì lạ, và cái cổ trắng nõn vẫn còn hằn vết đỏ. Anh lại muốn hôn cậu và...
Không! Cứ thế này Takaki sẽ chết mất!
Yama có vẻ nhận ra điều khác lạ nên lúng túng rời khỏi anh, vội vã bước vào lều:
_Em... em đi vào đây!

_Ơ... ừ! Tạm biệt em.

Takaki nhìn theo bóng dáng bé nhỏ khuất dần sau tấm vải, anh thở phào nhẹ nhõm:
_Suýt lại làm càn rồi! – Nghĩ ngợi gì đó, anh bỗng bật cười – Tai em ấy đỏ lựng. Dễ thương quá đi!

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
...


Cùng lúc đó, tại cabin của vị bác sỹ trẻ tuổi...
Tiếng rên rỉ lạ vang lên khó chịu.
Daiki chỉ chợp mắt được một lúc rồi tỉnh dậy, cậu không nghĩ rằng làm “chuyện ấy” lại đau như vậy, bây giờ cơ thể cậu hoàn toàn rã rời, tưởng chừng “thăng” đến nơi rồi. Nước mắt cứ khẽ chảy ra, Daiki úp mặt mình xuống gối:
_Ư... ư...

_Đau lắm hả? – Tiếng Inoo vọng lên ngay sát bên tai cậu.

Nghĩ về chuyện xảy ra, cậu đã cùng anh họ của mình abc xyz, còn nói mấy câu không thể 3 chấm hơn, ôi, Daiki thấy xấu hổ kinh khủng, người cứ như sắp phát nổ.
Inoo thừa hiểu điều đó, anh xoa đầu cậu nhóc, nhưng lại bị cậu vô tình hất tay ra. Anh cười buồn rồi hôn lên vai Daiki:
_.... Được rồi, từ bây giờ anh sẽ chỉ chạm vào người em khi nào em muốn thôi nhé...

_Ơ... em.... – Daiki nhận ra mình đã làm một hành động ngu ngốc nên vội vàng ngước lên nhìn Inoo xin lỗi. Nhưng anh đã  bước xuống giường, để lộ cơ thể của mình trong ánh nắng của buổi sớm.
“Anh ấy đẹp thật!” – Daiki bất giác nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận về Kei theo kiểu như vậy.

_Ưm... ư...

_ Có chuyện gì vậy? Em không khỏe hả? – Anh nhìn cậu.

_Làm... làm gì có!!! – Daiki bối rối khua tay loạn xạ.

Inoo tiến lại phía cậu, bặt hai bàn tay mình lên khuôn mặt tròn, ân cần hỏi:
_ Thế sao mặt em nóng vậy?

Cậu mở to mắt nhìn anh, và ánh mắt cậu cũng chỉ nhìn thấy đôi môi đó – đôi môi mọng đỏ đang khép hờ quyến rũ. Daiki nhắm chặt mắt lại.
_Eh...ehhhh~~~~ Đã bảo là không có rồi mà!!! – Đoạn cậu vùng dậy, vơ vội quần áo rồi bỏ chạy.

Inoo ngồi đơ người, không hiểu có chuyện gì xảy ra;
_Hả? .....Thiệt tình. ... Em đúng là đồ ngốc! – Anh bật cười.

♪ ♪ ♪ “Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn.
Đáng mừng vì sẽ chẳng phải lo bị từ chối.
Còn đáng buồn là sẽ mãi mãi không được chấp nhận”♪ ♪ ♪

_... Tại sao mình lại có bài này nhỉ?

...

Với tâm trạng của một kẻ vừa làm chuyện gì xấu xa, Daiki chạy như bay về chỗ nghỉ.
_ Chết mất! Chết mất! Đúng là hentai, đại biến thái mà!!!
...

Yamada ngồi sụp xuống nền, thở phào nhẹ nhõm.
_Hết cả hồn, cứ tưởng ảnh lại... Mà mình đang nói cái quái gì vậy?!

Bỗng cậu nhận ra căn lều hoàn toàn trống trải, Daiki đã biến mất:
_Anh Daiki đi đâu từ sớm vậy nhỉ?

_Ya...Yama-chan?! – Daiki thở hổn hển nói.

_A, Daii-chan! Anh đi đâu vậy?

_Ơ... anh....

_Anh đi tập thể dục hả? – Cậu bé nhìn người Daiki đang ướt đầm mồ hôi.

_... Thì... cũng có thể coi là như vậy.

Yamada mỉm cười trìu mếm, ừ, trong 8 tiếng qua, Daiki đã suýt quên mất rằng mình cũng thích cậu bé ấy. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu chăm chú, ánh mắt anh dừng lại ở cái vết đỏ trên cổ cậu. Yamada thấy vậy, vội vàng che lại, mặt xấu hổ thấy rõ:
_Eh! Không phải như anh nghĩ đâu! Chỉ là... chỉ là...

Daiki mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bé:
_Anh hiểu mà... Thì hôm qua đó, anh cũng bị muỗi đốt nhiều lắm! Nhìn nè! – Rồi anh giơ mấy vết nhỏ trên bắp tay mình cho Yamada xem.

_À, à vâng. Là muỗi đốt đó!

_Rừng rú gì mà nhiều côn trùng thấy sợ! (À vâng, dĩ nhiên trong rừng phải nhiều côn trùng rồi) Đi chơi thế nào? Vui không? Hôm qua anh ở chỗ của Inoo nên không về được. Để em ở một mình, gomen ne! >”<

_À, em ổn, anh đừng lo!

Rõ ràng hiểu, mà vờ như không hiểu. Rõ ràng biết, mà lại lờ tịt đi. Cái bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên kì cục.

_Mà sao Daii-chan hôm qua lại ngủ ở đấy vậy?

_ À... – Anh quay đi, tránh đôi mắt trong veo đang hướng thẳng phía mình.

_? Bộ anh bị ốm hả? Để em xem nào. – Vừa dứt lời, cậu nhóc lấy một tay đặt lên trán Daiki, còn một tay đặt lên trán mình. – Ehhh, vẫn còn hơi nóng nè!

_Anh không có sao mà! – Anh ổn, đúng hơn là do chính Yamada đang phát nhiệt vào anh ,sự quan tâm của cậu làm anh giao động.
– ... Ơ, sao vậy?

Yamada rơm rớm nước mắt, phụng phịu:
_Anh bị ốm mà chẳng bảo gì với em cả! Anh ghét em!

_Trời ơi! Làm gì có chuyện đó chứ!? Anh thích em còn không hết nữa là! – Giọng nói của Daiki nhỏ dần.

_Dạ? – Cậu bé đang cúi gằm mặt bỗng ngẩng lên nhìn anh.

_Không! Ý anh không phải như vậy! ... Thôi được rồi, bây giờ em muốn anh làm gì anh cũng nghe, được chưa? Đừng khóc nữa mà!

_Thật hả? – Yamada tươi cười. – Vậy thì nằm ngay xuống đi, em đi lấy cái gì đó cho anh ăn.
◦◦◦
Đồ ranh ma!
Arioka nhắm chặt mắt lại, cảm nhận một sự yên bình nào đó quay trở lại khi anh ở bên Yamada.

Không sâu đậm, nhưng một điều chắc chắn là anh đã thích cậu bé ấy mất rồi. Anh biết rằng mình không thể tiến xa hơn ngoài tình bạn, nhưng Yama luôn vô tình (tàn nhẫn) cho anh hy vọng. Dù dằn lòng, anh không muốn tranh cướp với bạn mình, nhưng anh cũng không thể không chú ý đến cậu – tạo vật xinh đẹp luôn cần người chở che.
Ryosuke tựa một loại cafein ?

Daiki chút nữa đã mắc kẹt nếu như Inoo không đến cho anh một lối rẽ khác – con đường không bị phủ cái bóng mang tên Yamada Ryosuke. “Cách” của Inoo Kei, nó làm anh lo lắng, sợ hãi, rồi hung hăng, hoang dại hơn, và cả đau đớn nữa... Nhưng Daii vẫn cảm thấy nó thật tuyệt vời.
Hở?!
Ôi! Không! Mình không biết đâu!
◦◦◦
Cơ thể cũng “thèm khát” đến vậy sao?
Nghĩ đến đây, Daiki bất giác đỏ mặt.
Ehhhhh!
EHHHHHHHHH!
Cũng không quá tệ nếu đầu óc bạn chứa đầy những thứ kì lạ thay cho những thứ bạn muốn xóa bỏ, phải không?
...

Ryosuke đi đến nhà bếp tập thể, có thể cậu sẽ nấu cháo cho Daiki, vì nó dễ ăn mà.
_Này. – Một tiếng nói quen quen vang lên đằng sau.

_Dạ! Ơ... Oni-chan.

~The end~
...

Ngoại truyện:
Reng reng reng! – Tiếng chuông điện thoại đổ dồn.
_Haiiii~ Daiki nghe ạ! – Cậu giật mình, loay hoay mãi với cái đt.

_... Anh đây. Sao chạy về nhanh thế?

_Inoo-kun?! Em.. em không có à nha!!

_Hửm? Đang làm chuyện mờ ám gì mà giọng kì lạ vậy? *cười gian*

Daiki tái mặt, cứ như Inoo có gắn máy quay vào người cậu không bằng.
_KHÔNG HỀ! – Rồi cúp máy luôn.

Chap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2

No comments:

Post a Comment