[STR] CAF3IN – chap 10
Author: KokoroMiinah
Charactor: Yuya, Ryosuke, Kei, Daiki,...
Warning: CN-17
Lảm nhảm: Chap 10, thật
khó tin, lúc đầu dự kiến str chỉ đến chap 8 là căng, không ngờ kéo dài đến vậy,
LOL. Liệu có ai nghĩ liệu str đang chuyển sang viết yaoi cho KeiAri không nhỉ?
*cười* Cái cơ bản là tại vì Yamada trong này hình tượng dễ thương, trong sáng
quá nên mấy đoạn yaoi của ẻm sẽ ít hơn của KeiAri nhiều. Dù Takaki có abcxyz thế
nào đi nữa thì cũng không dám làm liều quá trước người đẹp đâu, nghe lời vợ mà.
*cười*. Tớ không dám chắc là kết thúc này sẽ thỏa mãn được tất cả,cũng có thể
nhiều sơ xuất nữa, nhưng dù sao, cũng cám ơn các bạn đã đón đọc tr! :3
Đây đã là chap cuối của bộ
CAF3IN rồi, sayonara!
PART 1: Hide and Seek
“Nếu một mai em không thể tỉnh giấc...
“Nếu một mai em không thể tỉnh giấc...
Phải rời xa anh
mãi mãi
Điều em lo sợ nhất
....
người làm anh tổn thương...
lại chính là em...”
...
Choang! Ly thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh
ngắt, vỡ tan thành ngàn mảnh rồi bị nhấn chìm trong màu nâu đặc quánh của cà
phê. Đôi mắt đen sâu thẳm đang ánh lên sự sợ hãi và đau thương tột độ, anh quát
lên giận dữ:
_Cậu điên à, đây không phải là chuyện đùa,
Kei!!!!
_... – Người ngồi đối diện nhìn anh trân
trân, đan tay vào nhau rồi chậm rãi nói – Cậu nghĩ tôi có thể đùa giỡn với tính
mạng con người sao?!
...
Ánh điện sa hoa chói mắt khiến Yamada cảm
thấy khó thở, có vẻ nó không vui như cậu tưởng hay do tâm trạng đã vốn dĩ không
được tốt rồi nhỉ? Cậu đi ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đen chứa trăm
ngàn vì sao hướng về mặt trăng xinh đẹp. Người đó... cũng giống như mặt trăng
kia...
_Yama-chan, sao em ở ngoài này? – Daiki đưa
cậu trở lại hiện thực.
_Oh, anh Daiki...
_Nè. – Daiki đưa cho cậu đĩa bánh ngọt với
những quả dâu tây chín mọng ở trên – Bên ngoài là rừng cây, đen ngòm, có gì để
xem à? ...*ngó nhìn* Hửm? Em vẫn ổn chứ?
Yamada nhìn anh, chỉ lặng lẽ đút một miếng
bánh vào miệng. Daiki hiểu cảm giác của cậu bé lúc này, khi phải đứng nhìn người
mình yêu bên cạnh ai khác.
_... Vì Takaki sao? – Anh đứng tựa lưng vào
tường.
_Em... Anh biết mà, làm sao có thể vì anh ấy
chứ?! Em và Takaki chia tay rồi mà... – Giọng cậu cứ nhỏ dần.
_Kì lạ. Em có hiểu mình đang nói gì không?
– Daiki nhíu mày.
Nếu cứ tiếp tục nói về chuyện này, Yamada sẽ
khóc mất, cậu bèn đổi chủ đề:
_Thôi, đừng nói về chuyện này nữa nhé! Mà, nói
đến kì lạ hông phải đang nói Daii-chan sao? *huơ huơ cái nĩa*
_Sao bảo anh vậy?
_Daii-chan dạo này hay ốm nè, bình thường
có thế đâu! Mà tướng đi của anh hôm nay cũng kì lạ nữa đó!
_Tướng... tướng đi?! – Daiki hoảng hốt,
cũng do lúc chiều anh và Kei “thế nọ thế kia” nên.... Đầu anh bắt đầu bốc hỏa.
_Ơ, mặt Daiki cũng đổi màu kìa – Bỗng
Yamada nhận ra điều gì đó, cậu lắp bắp – Mà nói về lý do *cậu bé bắt đầu lầm bầm
suy đoán* Chả nhẽ anh... Eh... ehhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!
Daiki đoán ra ý cậu, bèn khua khoắng chân
tay loạn xạ:
_Không! Không có chuyện anh với Inoo đâu. –
Rồi bỏ chạy mất.
Ryosuke nhìn anh đang khuất dần sau bóng những
học sinh đang dự tiệc, cậu cũng ngượng chết đi được:
_Daii-chan thích ni-san sao? Và còn.....
ehhhhhh!!!!
_Ai thích ai cơ? – Tiếng Takaki làm cậu bé
giật mình.
_Ơ....
Chưa kịp phản ứng gì thì anh đã luồn tay bế
Yamada ngồi lên lan can, đối mặt nhau, mắt anh dán chặt vào cậu như nói sẽ
không cho cậu trốn thoát.
_Nói đi! Em vừa nói ai thích ai??? – Takaki
tức giận, anh đã hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của mình.
_Liên quan gì Takaki-sempai chứ?! – Yamada
đẩy anh ra.
_ Cái gì?! Sempai??!!! Em nói không liên qua đến tôi là sao? Hay em đã thích
ai rồi?! Nói đi! – Anh phát điên vì lời Yamada nói, tay ghì sát người cậu lại.
_Không nói! – Yamada vùng bỏ chạy.
_Đứng lại!
Tiếng hét của Takaki làm cả khán phòng đứng
hình, và cảnh họ nhìn thấy là: Yamada Ryosuke chạy trước, còn Takaki Yuya đuổi
theo sau. Cái màn mèo đuổi chuột thế này luôn khiến người ta vừa thấy lạ, vừa
thấy buồn cười.
...
Dù không được khỏe, nhưng Yamada luôn có tiếng
là người nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc cậu đã bỏ cách Takaki cả một đoạn xa. Nhắm
mắt nhắm mũi để chạy, cậu bé vào một căn phòng rồi ngồi thu mình trong một góc,
cầu trời Takaki không đuổi đến đây.
Ôm chặt lấy hai đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp
trở nên cau có, Yamada không thể hiểu nổi làm sao Takaki lại có thể nghĩ rằng cậu
thích một người khác rồi lại đi chất vấn cậu được chứ?!
Yuyan đúng là đồ ngốc! Em làm sao thích ai khác ngoài anh
được chứ?!
Rồi cậu bé thở dài, chợt nghĩ: xa nhau lâu
như vậy rồi mà cậu vẫn không thể quên Takaki được.
Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt nhanh chóng cũng
như tiếng mở - đóng cánh cửa phòng. Yama ngẩng lên nghe ngóng.
_Ryo?! – Giọng nói trầm ấm gọi tên cậu.
Cậu bé giật mình, nhắm chặt mắt lại. Ánh điện
le lói chiếu qua khe cửa dần bị bóng người che khuất. Takaki đang đứng trước tủ
đồ - nơi Yamada đang trốn.
Anh chạm tay vào cánh cửa lạnh:
_Anh biết em đang ở đây...
~End part 1~
*****
Ngoại truyện:
Đó là một ngày mùa thu, trời trong xanh và
cao vời vợi. Dù thời tiết thật đẹp nhưng sao lòng tôi thấy trống trải, có nỗi
buồn đã ngủ say trong tôi bỗng nhiên trỗi dậy. Bước chậm qua lớp Ryosuke, thấy
em đang ngồi nói chuyện cùng Yuto, tôi gọi:
_Ryo!
Người yêu bé nhỏ của tôi quay lại, rồi tươi
cười chạy về phía tôi. Nhìn thấy em tôi bỗng cảm thấy thật yên bình.
_Yuyan! – Em ngước lên vẫn giữ nguyên nụ cười
đó, bỗng em ngập ngừng - ... Yuyan, có chuyện gì sao? Sao anh buồn vậy?
_... Không có gì đâu... Chỉ là.... – Tôi cười
nhạt.
_Vâng?
_Ryo này...
_Dạ?
_Tụi mình trốn học đi.
_Eh?
...
Dù em không hiểu chuyện gì, nhưng em vẫn
làm theo đề xuất của tôi, không hề phản đối. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai
chúng tôi trốn học. Ryosuke nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa rả ríc, rồi
quay lại ngó tôi ái ngại:
_Yuya, anh vẫn ổn thật chứ?
_... – Tôi im lặng, giả vờ chú tâm vào việc
lái xe.
_Em hiểu rồi... – Mặt em trông buồn thiu.
_Ryo, anh muốn dẫn em đi gặp người rất quan
trọng với anh.
_Ai vậy ạ? – Giọng nói em thể hiện rõ sự
háo hức.
_Một người phụ nữ rất xinh đẹp.
_Hưm.....- Hai má của Ryosuke phồng lên
căng tròn, nhìn dễ thương lắm – Bộ anh yêu người đó hả?!
_Không, rất rất yêu thì đúng hơn.
_... – Em lại quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Chắc ghen rồi! – Tôi bật cười.
Dừng lại ở một tiệm hoa, tôi chọn một bó hồng
đỏ thắm.
_Em thấy đẹp không?
_Hứ!
...
Chiếc xe tiếp tục chuyến hành trình, cuối
cùng cũng đến điểm đích của nó: Nhà an táng.
_Yuyan, Yuyan, tại sao lại ở đây? – Ryosuke
lo lắng hỏi tôi.
_... Người đó đang ở đây. –Tôi nói mà không
nhìn em, cứ thế bước đi rồi dừng lại trước một mộ phần. Tôi đặt bó hoa trên tay
xuống, nói – Mẹ à, con lại đến thăm mẹ đây. Con cũng mang hoa hồng – loài hoa mẹ
thích nhất đến đó!
_...
Tôi quay lại tươi cười:
_Yama-chan, hãy chào mẹ của anh đi!
_Con... chào bác.... – Giọng Ryosuke lạc
đi.
Tôi nâng cằm của em lên, rồi hốt hoảng:
_Sao vậy Ryo??? Em không khỏe ở đâu à? Sao
em lại khóc???
Em ôm chầm lấy tôi, nấc lên:
_Em xin lỗi, Yuyan! Em đã giận dỗi với anh
như vậy! Em xin lỗi!
_Em không sai gì cả, Ryo... – Tôi vỗ lưng
nhè nhẹ rồi lau hai hàng nước mắt của em – Ma~ Em khóc trước mặt mẹ anh như thế
này, bà sẽ cười em đấy!
_Vâng, vâng! – Em vội vàng buông tôi ra rồi
cúi đầu – Con xin lỗi bác!!!
Ngốc!
_Mẹ à, em ấy là Yamada Ryosuke, người yêu của
con. – Dù không thấy nhưng tôi vẫn biết em đang tròn mắt nhìn tôi.
_Takaki...
_Em ấy nấu ăn ngon, cũng rất tốt bụng. Và cực
kì xinh đẹp nữa mẹ nhỉ?
Yamada đỏ mặt.
_Ủa, Yama-chan. Sao em không nói với mẹ những
câu đại loại như: “ Hãy để con suốt đời nấu súp miso cho Takaki-kun” “Hãy cho
con trở thành vợ của anh ấy!” “Hãy chấp
nhận con mẹ nhé!” – Tôi trêu.
_Không! – Mặt Yamada giờ nhìn như quả cà
chua vậy đó.
_Đi mà ~ Anh muốn nghe Yama-chan nói vậy, mẹ
cũng thích nghe lắm ý!!! >”< – Tôi cố làm điệu bộ dễ thương nhất có thể với
em. (Cái này tôi không chắc. Có lẽ bà sẽ chỉ cười phá lên rồi bảo tôi trẻ con)
_... – Em cúi mặt, chắc đang ngượng lắm –
Xin... xin bác...
_Không! Không! Không! “Mẹ” cơ! “Mẹ” cơ! –
Tôi kéo tay em, làm nũng.
_Con xin... – Ryosuke càng cúi xuống thấp
hơn – xin mẹ... hãy cho phép con làm vợ của Takaki....
Trong vô thức, tôi ôm chầm lấy em, thủ thỉ:
_Cảm ơn em...
...
Ngồi trong xe, chúng tôi không nói chuyện
nhiều. Ryosuke ngắm nhìn những ruộng hoa nadensiko ven đường.
Người đó...
Tại sao vậy?
150km/h
_Yuya? – Tai tôi cứ ù lên, không nghe được
Ryosuke nói gì.
Ông ta!
200km/h
_Takaki! Bình tĩnh lại đi!
Tôi giật mình, đánh tay lái khúc cua đột ngột
rồi phóng vào một khoảng đất trống. Chiếc xe phanh gấp làm cát bụi mù mịt.
BIM!
Tôi gục đầu xuống vô lăng. Yama chạm nhẹ
vào vai tôi, lo lắng:
_Anh....
_Yama à, - Tôi cắt ngang lời em – Cha
anh... à không! Ông ta!.... Ông ta không hề nhớ hôm nay là ngày dỗ của bà ấy!!!
Tay tôi nắm chặt lấy vô lăng, giọng nói cứ
nghẹn lại, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Lần đầu tiên kể từ ngày mẹ mất, tôi
lại để người khác nhìn thấy mình khóc. Có phải tôi yếu đuối quá không?
_Tại sao? TẠI SAO?! – Tôi cứ đập đầu xuống
khiến tiếng còi xe kêu lên inh ỏi.
_Yuyan! Yuyan! Hãy dừng lại đi! Em xin anh!
– Ryosuke nhướn người ôm lấy tôi, vòng tay em... thật ấm áp. Tôi im lặng, giờ
chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của em.
_Xin anh hãy bình tình lại! Hãy vì em...
_Người đó... đã hai năm rồi... chưa từng đến
đây thăm mẹ... – Tôi ngừng lại – Công việc!
Công việc! Mọi lý do luôn là công việc! Chết tiệt!!!
_... Nhưng, Ryosuke, tại sao mẹ lại bỏ đi?
Bà không yêu anh sao?...
Em vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi:
_Không đâu! Mẹ chắc chắn rất yêu Yuyan
mà... Mọi chuyện rồi sẽ ổn, có em ở đây rồi. Em sẽ mãi mãi ở bên anh. Em yêu
anh... – Rồi em hôn lên đôi mắt đang ngấn lệ của tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên em trao cơ thể mình
cho tôi.
...
Đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được
vòng tay của em lúc đó, yếu ớt nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
...
Dù tôi luôn nói sẽ bảo vệ em, nhưng thực chất,
người luôn được che chở, bảo vệ lại là tôi – bởi một chàng trai nhỏ bé, xinh đẹp
như vậy.
Nhưng, khi em cần tôi nhất...
Thì tôi đang ở đâu???
~End~
Dễ thương quá! :3
ReplyDelete