Sunday, April 19, 2015

[STR] CAF3IN chap 4


   Chap 4:


Author:KokoroMiinah
Type: Romantic.
 Character: TakaYama, Daiki, Inoo, Yabu, Hikka...

   6 giờ sáng, mặt trời lười nhác nhấc thân mình ra khỏi đỉnh núi. Mưa đã tạnh hẳn, rửa sạch tất cả làm cho bầu không khí thật dễ chịu, đâu đó thoang thoảng hương của cỏ và hoa. Dưới tán cây, hàng trăm hàng ngàn cây nấm thi nhau rẽ đất mọc lên. Chúng thì thầm với nhau, than thở rằng cuộc đời của loài nấm ngắn ngủi lắm.

   Những tia nắng đầu tiên khẽ xuyên qua tấm bạt, chạm vào làn da của cậu bé xinh đẹp. Chúng tinh nghịch nhéo cặp mắt đang sưng húp lên của Yamada.


   Yamada nhíu mày, cậu bé đã tỉnh giấc.

   Hôm qua thật là buồn, cậu đã khóc cho đến khi mệt lả đi rồi ngủ mất từ khi nào, và giờ thì mắt cậu đau đến mức chẳng mở ra nổi. ( Cái cảnh này thì vẫn còn “nhóc” lắm nhỉ? )
   Cậu bé thở dài.

   Yama bỗng nhận ra, ngay sát bên cậu, hình như có thứ gì đó rất ấm áp, rất mềm mại đang cựa mình.

   Chắc là ai đó? Cậu bé thoáng chút ngượng ngùng, cứ thấy kì kì sao ấy. :”/ .

   Yamada khẽ lật tấm chăn lên: Daiki đang nằm cuộn tròn, rúc vào người cậu.

   Kawaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!  >^<

   Yama cười khúc khích, cậu bé chưa bao giờ nhìn thấy một “Arioka ghét bị gọi là ka....”  ( tức là chưa kịp khen xong đã bị hứng quả đấm vô mặt rồi) lại có những lúc không thể không dùng cả vạn từ cu-te như thế này.

   _ Ưm... – Daii đã thức dậy.
   Anh cảm thấy cơ thể ê ẩm luôn. Chắc anh bị ốm rồi.
   Cố mở cặp mắt không khác gì mấy cái xúc xích, người đầu tiên anh nhìn thấy là Yama! 
   Ủa? Ủa?
   Anh vội vàng bật dậy.

   _ Aaaa! – Daiki vẫn còn ngái ngủ, gãi đầu – Oap~ Dậy... sớ...m thế?

   _ Dạ không. –Yama mỉm cười - Hihi... J

   _? Có chuyện gì sao?- Daiki hỏi.

   _Dạ không ạ. J

   _...
   _...

   Cả hai im lặng, cũng thật khó sử cho 2 cậu bé chubby này khi mà đã từng có khoảng thời gian mối quan hệ của họ trở nên bế tắc.

   _A! Đúng rồi! – Yama reo lên – Daiki-kun, trên đường đến đây em có nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa ngoài bìa rừng, anh có muốn đi đến đó không? ... Anorr.. cùng với em? ... – Cậu bé lí nhí.

   _...  – Daiki tròn mắt ngạc nhiên, anh không nghĩ Yama lại thân thiện với mình như vậy, dù trước đây anh rất khắc nghiệt với cậu bé.

   _...Ưm, không được ạ? – Mặt Yama bỗng buồn thiu, nhìn sao lại giống chú cún con thế nhỉ!

   Daii mỉm cười:
   _Sao lại không nhỉ? Dù sao thì buổi chiều chúng ta cũng được tự do trước giờ giới nghiêm đúng không? Chiều nhé! ^^

   Khuôn mặt cậu bé bỗng sáng bừng lên, đã lâu rồi, lâu rồi cậu mới nói chuyện với một ai đó ở trường, xa hơn là có một người bạn. Yama vui lắm!

   _Hai!!!

   “ Thằng nhóc dễ thương quá!” Daiki trộm nghĩ, anh mỉm cười đáp lại Ryosuke.

   Và cả buổi sáng, Yama không rời Daiki lấy nửa bước, cứ luyên thuyên mãi về cửa hàng tạp hóa, rằng phải đi đến đấy bằng gì, mua những gì. Blabla.

   “ Vậy mà mình cứ nghĩ mình ghét thằng nhóc lắm đấy.”
   Daii  và Yamada ngồi ở cái bàn gỗ bên đống lửa đã tàn, một tay chống cằm, anh nhìn cậu bé.
    “Thật không nhìn ra là em ấy lại “phiền phức” mà chẳng thể ghét nổi thế này.” Một nụ cười thoáng qua trên môi anh, nhanh đến mức chính anh cũng không nhận ra nó.

   Hôm qua, Arioka đã kết thúc một tình cảm đơn phương cả chục năm, bây giờ, đối với anh, Takaki là mối tình đầu, chỉ đơn giản như vậy, không gì hơn, không còn đau đớn gì nữa.
   Anh cảm thấy nhẹ nhóm đến kì lạ, và ... thật may vì anh là người đơn giản như vậy.

   Ngồi đây, bên cạnh Yamada,  dễ chịu và yên bình, giá như anh được ở lại giây phút này mãi mãi thì tốt. Mắt Daiki khép hờ, để không khí này tràn đầy trong lồng ngực, anh muốn ôm trọn nó biết bao...

   _Daii-chan? Anh sao vậy? – Yamada lo lắng khi thấy anh như đang trôi dạt ở một nơi nào đó.

_ Hở? – Daiki bừng tỉnh – Không! Không có chuyện gì đâu! – Anh lúng túng.

_Oh! Vậy thì tốt quá, em cứ nghĩ anh bị ốm. – Cậu bé cười – nụ cười của thiên thần, anh bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, anh đỏ mặt. Tại sao vậy?

_Mà.. em vừa gọi anh là gì cơ?

_ “Daii-chan”? – Yama giật mình, “Aaaa! Mình gọi anh ý là... Ôi! Sao lại ngốc thế chứ?!” . Yama khua khoắng loạn xạ:

_A! Ý em không phải vậy đâu!!! Gomenasai! Em xin lỗi!.. Em sẽ... – Mắt cậu bé nhòe đi.

_Không sao đâu! Hãy cứ gọi anh như vậy nếu em muốn. Không sao đâu! – Daiki mỉm cười, anh bỗng thấy vui lạ kì.

_... – Cậu bé lau nước mắt, ngước nhìn anh rồi toe toét – Haiiiii!

Các cậu bé không hề để ý rằng, có 2 người đang nhìn họ từ hai nơi khác nhau. Đó là Takaki và Inoo.
...

Buổi sáng hôm nay với Takaki thật mệt mỏi, anh mất ngủ cả đêm qua khi không biết sẽ đối sử ra sao với Daiki-bạn thân nhất của anh.

_Haizzzz – Anh thở dài.

_Bộ có chuyện gì à? – Yabu vươn vai, hôm qua anh cũng mất ngủ, vì cái tên bạn trời đánh của mình, thằng cha này cứ 5 phút một lần là lại thở dài, cứ đều đều.
Ôi cái cuộc đời khốn khổ của tôi!

_Không có gì... Haizzz – Yuya lại thở dài. Mà đâu chỉ mỗi Daiki, còn chuyện của Yama nữa chứ.

_ Á á á! Thôi ngay cái điệu bộ dớ dẩn ấy đi cho tôi nhờ! – Yabu đứng phắt dậy, túm cổ áo Takaki rồi đá bay anh ra khỏi cabin của mình – Về chỗ của cậu mà tự kỉ đi! BAKA!
Rầm! Đoạn Yabu đóng cửa lại ngay trước mặt anh.
“ Tên này sao vậy nhỉ?” Anh thầm nghĩ, rồi cứ thế bước đi, mà anh biết đi đâu bây giờ nhỉ? Khổ cái số tôi.

Vâng! Đó là bộ mặt thật vị Vua của chúng ta! :v
...

_Phù! Ông mà ở đây thì Hikka sao đến được! May mà tống cổ được hắn đi! – Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang đứng trong phòng mình, cười ranh mãnh.

Ở một nơi cách đấy 500m...

_Hhhh... hắt xì!!! ... – Hikaru tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. – Bộ có ai nhắc mình sao?! Hay mình bị ám nhỉ? – Mặt anh tỏ ra vô cùng thích thú khi nghĩ về mấy chuyện kì bí, mà không biết rằng... =.=
...

Takaki bước đi chầm chậm, hai tay anh để trong túi quẩn, khuôn mặt ngẩng lên trời đầy suy tư. Anh nghĩ về Daiki, ừ cậu ấy thích anh, đã từng, tức là giờ thì chả có tình cảm gì hết. Coi như xong một chuyện.

“ Và cậu hãy suy nghĩ những điều mình thực sự muốn đi nhé! Đừng để đến lúc mất rồi thì lại hối hận!”  

Anh dừng lại, anh có thể lờ mờ đoán ra điều mà Daii muốn nói, nhưng anh phải làm sao mới làm được điều mình muốn đây? Làm thế nào anh mới lại có được Yamada bây giờ?

_Amorrrr!!! – Takaki vò đầu bứt tóc, “ Takaki vô địch thiên hạ” đâu mất rồi?

Người ta thường hay nói “ oan gia ngõ hẹp ”, quả đúng như vậy. Bằng cách nào đó, đôi chân Takaki luôn dẫn anh đến nơi có Ryosuke.

Nhìn thấy cậu bé, anh giật mình, anh chỉ cách cậu vài bước chân. May mà Yamada không để ý, anh vội lùi xa, cũng đủ gần để nghe 2 người nói chuyện.

Mà! Tại sao anh luôn phải làm cái trò lén lút vầy nè!!!

   => Mất mặt quá đi!!!! >”<

Nhìn Yamada và Daiki nói chuyện thân mật với nhau làm anh tức điên.
Anh ghen!

“ Được lắm! Arioka Daiki! Cậu dám nhìn “người của tôi” như vậy à?”

“ Yamada! Em giỏi lắm! Vừa bị đây “bỏ” mà đã tí tởn được với thằng khác rồi!!!”

_ Ôi! King đáng sợ quá đi... – Mọi người xung quanh Takaki thì thầm rồi không ai bảo ai, tự động chuyển chỗ ngồi. Thực tình là khuôn mặt Vua... khủng khiếp lắm, ( huhuhu T^T... )

“ Lại còn rủ nhau đi chơi nữa à....” – Takaki chỉ muốn ngay lập tức chạy ra cho 2 tên nhóc này một trận, nhưng rồi anh kìm lại vì anh nhận ra rằng: anh mới là người vô lý ở đây. Anh là gì của Yamada Ryosuke cơ chứ?

Em tàn nhẫn, Yamada!
...

Nếu không biết, có lẽ mọi người sẽ thấy kì lạ khi Inoo Kei không thường xuyên xuất hiện ở trường mặc dù anh bằng tuổi và cùng nhóm với Takaki.

Inoo đặc biệt không chỉ vì anh là người thừa kế chính thức của một bệnh viện danh tiếng, bạn của Takaki Yuya – King, mà còn vì chỉ số IQ cao ngất: 180. Inoo đã hoàn thành chương trình học từ năm 15 tuổi, và hiện tại anh đang bảo vệ luận án tiến sỹ tim mạch khi mới 18 tuổi.

Kei đến học viện mỗi tuần một lần đơn giản vì : “ Lâu lâu gặp mấy tên mặt hề cũng vui.”

Thật ra...  
                                       ....anh có một bí mật.

Bí mật đủ lớn để anh phát điên vì nó...

                                      ....vì ở nơi anh đã từng thấy chán ngắt này,
                                                 
                                           có người anh yêu...

~ end chap 4 ~

   Chap: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2







   

6 comments:

  1. Vãi hết cả cái ảnh minh họa cậu chọn , hợp với fic kinh khủng =))))))))) Cơ mà ở chap này thì ảnh AriYama hợp lý ý cậu :))) Yêu cầu khai thác triệt để, cho Yuya ghen phát khóc đi hehehehehehe

    YabuHikka nữa nè *uốn văn éo*

    ReplyDelete
  2. Ờm... Đang định cho AriYama nghỉ ngơi, (_ __")

    Còn YabuHikka thì đến đây là hết nhé! :v

    ReplyDelete
  3. WHATTTTTTTT ? Nói cậu độc ác cấm có sai . lol

    Sao lỡ cắt đi hứng thú của tớ thế ?????????? *giãy đành đạch*

    ReplyDelete
  4. Duyên số AriYama chỉ có thế, :v .
    Còn phải để bạn Daii đi tìm hạnh phúc chứ, loanh quanh bên cặp ngốc kia thì hơi tội bạn ý. T^T

    ReplyDelete
  5. Hức T^T Nhưng lấy ai ra làm tên baka kia ghen giờ, ko ghen là bạn ta ko chịu giật lấy Yama về đâu T^T Tính tự tôn cao mà :v

    ReplyDelete
  6. Cái này thì tớ chưa nghĩ tới à... =.=

    ReplyDelete