[STR] CAF3IN – TakaYama (chap 5)
Author: KokoroMiinah
Character: TakaYama, Daiki, Inoo, Yabu, Hikaru...
Character: TakaYama, Daiki, Inoo, Yabu, Hikaru...
Type: Romantic
Warning: PG
Other: Thực sự là có lúc
mình đã muốn đình chỉ vô thời hạn tr này... L .Với cái lí do là bí,
không biết viết gì cả.
Tính tớ mắc bệnh cầu toàn,
đâm ra nó yêu cầu phải perfect từ a=>z nên viết truyện chap đối với nhiều
người là dễ nhưng với tớ lại khó vô cùng. ( Thấy thiên hạ bảo viết oneshot khó
hơn(?))
Thành ra, lúc nào hâm lên
thì mỗi ngày đều up, còn hết hâm thì nó thành ra mấy tuần. Nản lắm!
Chap 5 là thành quả sau một
ngày vật vã giữa hâm và không hâm. (_ __”)
PS: Chap 6 đang trong giai
đoạn tiến hành, haha, nhìn chung tớ khá hài lòng với nội dung của chap 6. :3
Enjoy it!
“Thật khổ sở khi nhận ra rằng trái tim mình lại bị đánh cắp
một lần nữa”
...
Inoo chỉ đứng nhìn từ xa.
Có chút khó chịu. Ghen?
Ừ! Anh cũng ghen chứ!
Nhưng, anh vẫn đang chờ đợi.
Vì anh biết rằng: một ngày nào đó, người
anh yêu sẽ trở về bên anh.
Dù em có muốn hay không!
...
4h chiều, khi mà những tia nắng gay gắt
cũng chịu thôi không làm khổ người ta, Daiki và Yamada cũng bắt đầu lên đường đến
cửa hàng tạp hóa ngoài bìa rừng.
Hai người đi song song dưới tán cây xanh
rì, mát dịu.
_ Này.
_ Dạ? – Yama quay sang nhìn anh.
_ Sao em không nói cho Takaki biết?
_ Chuyện gì ạ?
_... – Daiki dừng lại, đứng đối diện cậu bé
– Về sức khỏe của em.
_ ... Sao... sao anh biết??? – Giọng cậu
run run. – Không lẽ anh Inoo...
_ Ừ. Vì Kei muốn anh chăm sóc em.
Yamada mở to đôi mắt ngạc nhiên rồi nó dần
nhòe đi trong màn nước mỏng. Cậu cười buồn:
_ Vậy ạ...
Anh xoa đầu cậu:
_ Đừng trách anh ấy nhé! Cũng vì quá lo cho
em thôi.
_ Em biết mà... – Yama cúi đầu.
Daiki nâng khuôn mặt của cậu lên, lau khô
hai hàng nước mắt. Anh dịu dàng nói:
_ Nếu em nói cho Takaki biết thì cậu ấy sẽ
hiểu thôi...
Anh biết, khi nói câu này, có thứ gì đó
không đúng đang nhói lên trong lồng ngực của mình.
_Nhưng hiện tại, hãy để anh bảo vệ em nhé!
– Daii mỉm cười ấm áp.
_ Ơ...Vâng! Cảm ơn anh! J – Cậu bé đáp lại hồn nhiên.
Suy nghĩ của Yamada rất đơn giản, cậukhông
hề nhận ra ẩn ý trong từng từ anh nói. Nếu như cậu biết sau này chính mình sẽ
làm tổn thương Daiki thì... cậu sẽ không
bao giờ trả lời vô tâm như thế.
...
Hai người cuối cùng cũng đến cửa hàng tạp
hóa. Nó nhỏ thôi, vậy mà cứ như có tất cả mọi thứ trên đời vậy.
_ Mua gì đây n...
_ Dâu tây ơi! Ta tới đây! – Nói rồi cậu
nhóc chạy vù đi, để cho Daii đứng chôn chân tại chỗ.
Anh cười.
Dễ thương quá!
Yama đứng trước những quả dâu tây chín đỏ,
hình như mắt cậu cũng biến thành dâu tây luôn, còn khuôn mặt thì phấn khích cực
độ.
Chắc thằng nhóc thích lắm đây!
_ Em muốn mua chúng hả?
_ Haiiii! <3 <3 <3 ( Chỉ nghe giọng
thôi cũng biết cậu thích đến mức nào)
Và tất cả những gì hai người mua được đó là
một túi đầy ự dâu tây.
...
_ Strawberry~ Strawberry~ Aiing aishiteru!
– Yama vừa nhảy chân sáo vừa hát giai điệu mà cậu đột nhiên nghĩ ra.
Ngốc!
Daii bật cười,
lâu rồi, mới
có một ngày khiến anh vui vẻ như vậy.
...
Những ngày này, anh nhận ra mình thích ở bên cạnh Yamada.
Trở thành người duy nhất quan tâm cậu,
trở thành người duy nhất biết
được bí mật của cậu,
là người duy nhất hiểu
được nỗi đau cậu bé phải chịu đựng
... đôi khi khiến anh tự mãn.
Muốn có ai đó chỉ thuộc riêng mình liệu có
quá tham tham không?
...
_ Thích quá nhỉ? – Anh nói với đằng sau.
_ Vâng! – Cậu bé quay lại, cười tít mắt. –
Hồi trước em từng mơ thấy mình bơi trong một bể toàn dây tây đấy!!
_ Bể có nước không?
_ Không đâu! Nếu có nước thì chỉ được mỗi lớp
dâu bên trên thôi! Mà thế thì ít quá! – Cậu tặc lưỡi.
_ Thế em làm thế nào để bơi?
_?
_ Dẫm nát hết dâu còn gì.
_ Ờ nhỉ... – Mặt cậu bé xị xuống. Cậu quên
béng mất chuyện cực kì quan trọng ấy.
Bỗng...
_ Á! – Yamada bị vấp ngã, làm cho cái túi
bay lên trời và rơi xuống một cách không thể phũ phàng hơn.
Các quả dâu tây đã hi sinh...
_ Dâu tây của em... hu... - Cậu phụng phịu, nước mắt cứ trào ra.
_ Thôi nào, thôi nào! – Tay anh vỗ về nhè
nhẹ lên tấm lưng nhỏ của Yamada.
...
_ Dâu tây... dâu tây... dâu tây...
Yamada buồn ra mặt, cả trên đường về, khi
ăn cơm, và cả khi đã ngủ thiếp đi cậu vẫn không ngừng nhắc đến. Thậm chí trong
giấc mơ, cậu cũng mơ thấy những quả dâu chín mọng đang vĩnh biệt mình.
Daiki nhìn cậu bé đang say giấc. Bàn tay
anh nhẹ nhàng luồn vào những sợi tóc mềm mại.
Em... luôn cần một ai đó ở bên cạnh thế này sao?
Anh muốn làm điều gì đó cho cậu, ý nghĩ đó
cứ thôi thúc anh, khiến anh không sao chợp mắt được.
...
Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy rồi vội vàng
chạy đến cửa hàng ngoài bìa rừng để mua dâu tây cho Yama.
Anh... cũng không hiểu tại sao mình lại làm
thế.
Vì mình đã nói sẽ bảo vệ em ý, đúng vậy, đúng vậy! Anh tự nói với bản thân.
Chưa mở cửa, anh gọi khản cổ.
Người ta càu nhàu, anh rối rít xin lỗi.
Tất cả chỉ vì những ngọt nước mắt trẻ con của
ai kia...
Cầm túi quả trên tay, anh cười, Chắc em ấy sẽ vui lắm!
...
Đứng trước căn lều, anh không biết nên nói
sao với Yama.
_ Hmmm. Mình sẽ bảo nhóc là mình dậy sớm tập
thể dục và tình cờ thấy cửa hàng ấy? Hay nên nói là do mình cũng thích ăn dâu
tây nên đi mua? Hmmmmm. – Sau một hồi đắn đo. – Kệ!
_ Á a a a a~ - Tiếng cậu bé hét lên làm anh
giật mình.
Không biết có chuyện gì nữa!
_ Em có sao không? ... Ơ....
Yama đang ngồi trước một thùng dâu tây to bự,
cậu nhìn anh không hề che dấu hạnh phúc, khuôn mặt cậu rạng ngời,
mà đâu biết anh đang nhói lòng....
_ Ne
ne~ Daii-chan! Anh nhìn nè! ....Yda~!– Cậu cố nâng cái thùng lên nhưng không nổi
– Khi ngủ dậy em đã thấy cái này ngay bên cạnh rồi đấy!
Cậu nở nụ cười thật tươi nhìn anh khiến anh
bối rối, anh vội dấu cái bọc đi:
_ Vậy... vậy thì tuyệt quá còn gì! – Anh cười
nhạt.
_ Vâng! Ưm. Là ai được nhỉ? – Cậu bé ngẫm
nghĩ – Ma~ bỏ đi! Cứ ăn trước đã.
Haizzzz
...
Bữa sáng của Yamada chính là dâu tây.
_ Ngon nhỉ?
_ H..a..i – Hai bên má của Yama căng tròn lên.
Cậu ăn nhiều đến mức ợ lên vì cái dạ dày
không thể chứa thêm được nữa.
...
Màn đêm đã buông xuống...
Tại một cái cabin vẫn còn sáng đèn, 2 chàng
trai lắng nghe tiếng cười nói xa xa. Rồi một người thở dài và người còn lại
chăm chú quan sát hành động đó với hàng lông mày nhíu lại...
_ Em sao vậy?
_.. .Em ổn. Sao anh hỏi vậy?
Người con trai lớn hơn có vẻ ngập ngừng.
Anh nói:
_ Sao em không đi? Tại sao ở lại?
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã.
_ Em không muốn đi sao? Với Yama?
_ Không, em muốn đi với nhóc ấy lắm,
nhưng... Chỉ là...
_ Chỉ là??? – Người con trai kia cau mày –
...Em bối rối ư?
Cậu lại ngước nhìn anh, cậu chưa từng nghĩ
rằng anh hiểu cậu đến thế khi mà trước đến giờ anh luôn luôn tỏ ra bất cần.
_... Đúng vậy. – Cậu cười cay đắng – Chỉ
là... thật khổ sở khi nhận ra rằng trái
tim mình lại bị đánh cắp một lần nữa.
~ end chap 5~
No comments:
Post a Comment