[ME] CAF3IN – TakaYama (chap 6)
Author: KokoroMiinah
Warning: PG-13 => NC-17
Other: Ôi chà! Cái chap này đã viết xong được nửa tháng rồi ấy nhỉ? Không hiểu sao nhiều lần định bụng bảo up mà rồi cứ lười. (_ __”) Mà mình vừa có một ý tưởng mới, cũng khá hay nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu... chậc!
Câu chuyện chắc sẽ cứ ở mức
PG nếu như không có một tên ngốc nào đó vì quá bồn chồn không yên mà (buổi chiều
hôm trước) lén theo hai cậu bé chubby.
(Đêm hôm nay thật sự là
quá đặc biệt và 1 chap thì không đủ nói lên toàn bộ)
“Anh nhớ em”
...
Reng reng reng....
Tiếng chuông điện thoại đổ dài. Daiki vừa kết
thúc bữa sáng đầy dâu tây cùng Yamada. Thực sự không dám nói ra vì sợ cậu nhóc
dỗi, nhưng mà.... anh ngán đến muốn nôn ngay lập tức (nếu) nhìn thấy thêm bất
kì một quả dâu nào.
_ Ừ, có chuyện gì? – Daii uể oải trả lời.
_ Này! Nếu như cậu gọi chỉ để trách móc tớ
thì... Ha... Hả?
_... – Anh khẽ thở dài, đủ để đầu dây bên
kia không nghe thấy – Tớ hiểu, tớ sẽ làm như cậu muốn...
Tút... tút... tút...
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, bỗng
anh muốn đập nát nó đi quá!
Haizzz
Anh lại quay sang nhìn Yamada, cậu bé vừa uống
thuốc dạ dày ( vì cái lý do như đã biết) giờ đang nằm một góc, rên rỉ khó nhọc.
_ Hu.. hic... Inoo-onisan sẽ mắng mình cho
coi...
Anh khẽ mỉm cười, Hãy cứ quên chuyện kia đi đã!
Daii nằm xuống bên cạnh cậu bé, áp sát vào
người cậu.
_ Nếu khó chịu quá em luôn có thể dựa vào
anh mà.
Liệu em có hiểu điều anh muốn nói không?
_Hai...~ - Cậu bé quay lại rồi tựa đầu vào
lưng Daiki, một tay túm hờ lấy áo anh.
Trái tim anh đập mạnh, dù anh cố gắng ghìm
nó lại, nhưng không thể! Bây giờ anh muốn ôm cậu lắm, ngay lập tức ý, nhưng rồi
anh nhận ra: Giữa anh và Yamada, lúc này
tưởng chừng là không có khoảng cách, nhưng thật ra anh lại chẳng thể nào chạm
được đến cậu...
Daiki vẫn đang lựa chọn.
...
_ Eeeeee~ Làm thế nào! Làm thế nào bây giờ
Daii-chan????
Yama hốt hoảng rồi cứ lắc qua lắc lại cánh
tay của Daiki làm anh chóng mặt.
Cậu nhóc như vậy là do mới có một thông báo
từ giáo viên, đó là tối nay sẽ tổ chức cuộc thi “ Thử xem ai can đảm”. Chắc
không cần nói mọi người cũng biết về trò chơi này, =.= .
_ Không sao đâu! Sẽ ổn thôi! – Daii xoa đầu
cậu bé.
_ Anh đi với em nhé! – Cậu ngước nhìn anh bằng
đôi mắt cún con làm anh siêu lòng trong một khắc ngắn ngủi.
Anh quay mặt đi, lảng tránh lời cầu khẩn của
cậu, anh lắp bắp:
_...Không... không được rồi! Inoo gọi cho
anh và... và...
Anh nói, viện một cái cớ ngu ngốc nào đó để
từ chối đi với cậu. Cậu nhìn anh rơm rớm nước mắt, anh biết cậu buồn, nhưng mà
chính anh cũng muốn khóc thét lên đây mà lại không làm được...
_Em biết rồi...
Từ lúc đó trở đi, Yamada không nói thêm câu
nào, cậu nhóc có cảm giác cứ như mình đang bị bỏ rơi, một lần nữa. Cậu ngồi thu
mình trong lều, đầu óc cứ mông lung .
_Phải làm sao đây???.....
Chỉ nghĩ đến đêm nay thôi mà có cả tá thứ để
mà sợ. Sợ ma, bóng tối, nhất là, cậu lại chỉ có một mình trong cái không gian
khủng khiếp ấy.
...
Chiều tàn, chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống.
Yama lặng lẽ đến điểm tập kết với khuôn mặt như đưa đám. Daiki nhìn theo cái
bóng nhỏ bé của cậu hồi lâu rồi anh cũng bước đi theo chiều ngược lại, cứ xa cậu
dần...
...
_ Thưa cô...
_ A, em đây rồi Yamada-san. Em sẽ đi cùng
Takaki nhé!
_ Dạ?
...
Cậu và Takaki là đôi cuối cùng tham gia thử
thách. Người đi trước, kẻ đi sau, cả hai im lặng không nói câu nào.
_ Này! – Anh phá vỡ cái tình cảnh dở khóc dở cười ấy – Bộ tôi là tù nhân
hay sao mà cần em áp giải vậy hả?!
_Hai...hai~ - Yama lật đật chạy lên phía
trước anh. Cậu cứ phải cố đi thật nhanh vì anh luôn (vô tình hay cố ý) dẫm vào
chân cậu từ sau.
_Ê! Em là sếp của tôi hay sao mà lại đi đằng
trước?!
Lúc này thì cậu bé không chịu nổi được nữa
mà nhìn anh phụng phịu.
_Vậy anh muốn em làm sao?
Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu sát vào mình:
_Bên cạnh. – Rồi nhếch mép cười ranh mãnh.
_Buông em ra! Á! – Cậu bé cố thoát ra khỏi
bàn tay anh mà không được, ngược lại còn bị siết chặt hơn. Chỗ da hai người tiếp
xúc thì cứ đỏ lên vì bị ngộp thở.
Đôi mắt anh ánh lên những tia sáng:
_Nếu anh bỏ tay em ra thì anh chắc chắn sẽ
làm những chuyện hơn thế nữa... ở
ngay tại đây đấy!
Yama giật mình sợ hãi, cũng không phải mới
lần đầu cậu bị dọa như vậy, nhưng sao lần nào anh cũng đạt được mục đích?
Anh đã lầm rồi, cậu đã không còn như trước
đây nữa.
Cậu giằng tay ra, lùi xa khỏi anh:
_ Em ghét anh! – Rồi cậu chạy đi, biến mất
vào trong bóng đêm.
Takaki đuổi theo và nhanh chóng bắt kịp cậu.
Anh kéo Yama lại, đẩy cậu ngã nằm lên thảm cỏ.
_Tôi... – Yuya nói ngắt quãng do các cơ phải
hoạt động quá tải – Tôi đã nói rồi phải không?
_... – Cậu trợn tròn mắt. – Anh... không...
anh....
Anh cúi xuống sát mặt cậu, rất gần, nghe được
cả hơi thở đang bấn loạn của cậu. Hương dâu quyến rũ.
_Là do em thách tôi đấy nhé!
Anh dính chặt lấy đôi môi mọng đỏ ngây thơ,
quện lấy nó, cảm nhận cái vị của loài quả chín ngọt ngào ở từng ngóc ngách
khoang miệng.
Yamada cố vùng vẫy nhưng cả tay cả chân đều
bị anh khóa chặt, cậu không thể nhúc nhích dù chỉ là một centimet.
_Rõ ràng là em thích nó! – Anh ngắm nhìn khuôn
mặt đỏ bừng đầy khiêu khích của cậu.
_Em... không có!
_Nói dối! – Anh hét lên tức giận.
Takaki rúc vào cổ cậu bé, ghi lên đó một nụ
hôn đầy dục vọng. Tay anh nhanh chóng cởi đồ trên người Yama, để cơ thể xinh đẹp
của cậu mờ ảo dưới ánh trăng.
Anh làm chuyện đó với cậu. Ngón tay của anh
vào bên trong cậu một cách khó khăn.
_ Chặt quá.... Yamada! – Anh thở hổn hển.
Cứ như thế, càng ngày càng sâu hơn, càng
lúc càng nhiều hơn...
_Ư... ư...ư... – Yama rên lên, nước mắt cứ
chảy dài trên má vì quá đau, cảm giác như chính cậu cũng đang vỡ vụn ra vậy.
Sự khao khát cậu dành cho anh cũng không hề
ít hơn anh dành cho cậu. Cậu cũng muốn ôm anh, hôn anh, “yêu” anh, cho anh tất
cả mọi thứ mà cậu có. Nhưng mà tất cả đều phải kìm lại, cũng chỉ vì anh.
Chỉ một lần thôi... Hãy cho cậu cơ hội để
tâm hồn và thể xác mình...
lạc lối.
...
Cơ thể Yamada bây giờ đã đầy những dấu hôn
của anh.
Takaki dừng lại nhưng vẫn nằm đè lên chàng
trai bé nhỏ.
Quần áo của hai người đều đã nhàu nhĩ và ẩm
ướt.
Anh bỗng lặng thinh chứ không hề hoang dã
như khi làm chuyện ấy. Anh chỉ đơn giản là ôm lấy cậu bé, dụi đầu vào người cậu,
cố gắng để lồng ngực mình được đong đầy hương thơm từ người Ryo.
_Yu...Yuyan? – Cậu bé thì thầm khi nhận ra
người mình đang bỏng rát vì những hạt nước nóng hổi chạm đến.
Anh đang khóc?
_... Anh nhớ em... – Tiếng anh nói cứ nhỏ dần
rồi tắt hẳn.
Với anh, đêm nay thật ngắn ngủi, cậu đang ở
trong vòng tay anh, nhưng cứ như đang dần tuột mất. Takaki lo sợ ánh bình minh
sẽ cướp cậu đi.
Anh tự hỏi... sao anh lại yếu đuối đến vậy?
...
Không gian tĩnh mịch bao chùm, trò chơi
cũng kết thúc mà không ai phát hiện ra họ đã lạc mất một nhóm. (Con người đôi
khi cũng vô tâm quá!)
Takaki và Yamada cùng ngước nhìn lên bầu trời
bị che phủ bởi những đám mây đen kịt. Từ đâu một đàn đom đóm bay ra, lấp lánh, trải
dài như con sông Ngân Hà.
_A~ - Cậu bé reo lên khe khẽ, cố vươn tay
mong bắt được chúng nhưng lại không thể.
Anh hôn lên trán Yama rồi kéo tấm áo của
mình lên đắp cho cậu.
_... – Cậu định nói gì nhưng lại thôi.
Ryosuke hiểu rằng: cuộc đoàn tụ nào rồi
cũng phải đến lúc chia tay,
cây cầu Ô Thước cũng chỉ bắc nhịp duy nhất một lần...
No comments:
Post a Comment