Chap 4: Thiên
thần hay ác quỷ?
Nếu như trước giờ các bạn nhìn hình Chii trên tạp chí và trầm trồ thốt lên
Kawaii~~
Thì hãy tin tôi, khi yêu thằng nhỏ, tôi thực sự phải thốt lên
Kowaii~
Cực kỳ đáng sợ! Theo nghĩa đen đấy!!!
Nếu như trước giờ các bạn nhìn hình Chii trên tạp chí và trầm trồ thốt lên
Kawaii~~
Thì hãy tin tôi, khi yêu thằng nhỏ, tôi thực sự phải thốt lên
Kowaii~
Cực kỳ đáng sợ! Theo nghĩa đen đấy!!!
Thằng nhóc bừa
bãi kinh khủng. Như trên chap 3, tôi đã nói là tôi rất muốn chăm sóc người tôi
yêu. Nhưng mỗi ngày trải qua những tháng ngày bên Chii như bạn trai, thì thực sự
ngoài những lúc mờ mắt vì yêu ra, tôi rất muốn bóp cổ thằng nhãi lắm!
Chii luôn luôn vất
quần áo tứ tung, không để đồ dùng vào đúng vị trí, không định vị được những điều
cơ bản như "lược để trên bàn
và giày thì dưới đất". Tôi thực sự phát ngốn lên khi phải qua dọn
phòng cho Chii mỗi cuối tuần.
Quy luật đơn giản, lúc mới yêu... chiều em là thượng sách. Tôi đã lỡ miệng nói sẽ chăm sóc, và giúp đỡ mọi lúc. Tin tôi đi. Đó là câu nói ngu nhất tôi từng thốt lên trên cõi đời này. Thằng nhóc 17 tuổi này rất biết lợi dụng người khác, sẽ luôn là câu nói thế này
_Okasan lại bắt em dọn phòng rồi. Một mình buồn lắm, qua làm chung với em điiiii~
Và viễn cảnh trong đầu tôi luôn luôn là "hai người hai cái chổi, cùng 1 tình yêu đong đưa hạnh phúc"… Nhưng thực tế là "một mình tôi một cái chổi", và Chii thì chỉ vướng chân thêm nếu cậu ta chịu khó ghé qua giúp đỡ.
Nhưng đến một ngày kia, tôi tự nhận mình không thể thế được. Hôm ấy cũng là một cuối tuần như thường lệ, tôi đã dọn xong phòng của Chii rồi. Thở như trâu nước, nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo để biết mình nên đặt dấu chấm cho "mối tình nô lệ" này. Không! Đừng hiểu lầm! KHông phải chia tay đâu, mà tôi chỉ muốn chấm dứt cái việc osin không công này thôi.
_Takaki-kun, anh mệt không?
Chii bước vô phòng, tay bê bình nước trái cây.
_Chii à… em không tự nhận thấy được à?? – Tôi nói, đôi mắt như muốn nói từ "Mệt" một vạn lần
_Oh… dạo này trông ngực anh thật rắn chắc – Chii trầm trồ thốt lên!!!
Tôi ngớ người, nhìn vào bo-đì của mình
_Thật sao? Quả thế thật à?
Chii gật đầu lia lịa
_Anh đi tập thể thao sao?
_Không…
_Thôi nào, chắc anh phải vận động nhiều hơn chứ?
Tôi ngẫm lại, dạo gần đây tôi có làm gì đâu nhỉ?
_Hay nhờ đẩy chổi, lau nhà bằng tay, thỉnh thoảng còn cắt cỏ cho vườn nhà em, nhờ thế cơ bụng thật săn chắc – Tôi nói đùa
_Có thể sao? – Chinen mở to mắt ra – Trông Takaki-kun thật khỏe mạnh quá ne~
Thật thế sao? Tôi trông rắn chắc hơn rồi à?
_Cứ mỗi tuần tiếp tục thế này, Takaki-kun sẽ thật hoàn hảo luôn… Yabu-kun, Hikaru-kun, Dai-kun hay tất cả sẽ không bằng được Takaki-kun của em đâu ne~~
Takaki của em?
Takaki của Chii?
Là số một!!!
_An tâm đi!!! Vậy Takaki-kun của em sẽ làm việc nhà thật siêng năng để Chii tự hào nhé! - Tôi cười đắc thắng
Chinen nhìn tôi, cười thật tươi. Nụ cười đó như của thiên sứ, làm tôi lúc đó quên hết cả mệt nhọc...
Giờ ngẫm lại...
Kowaii~~~~~~~~~~
Chap: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Quy luật đơn giản, lúc mới yêu... chiều em là thượng sách. Tôi đã lỡ miệng nói sẽ chăm sóc, và giúp đỡ mọi lúc. Tin tôi đi. Đó là câu nói ngu nhất tôi từng thốt lên trên cõi đời này. Thằng nhóc 17 tuổi này rất biết lợi dụng người khác, sẽ luôn là câu nói thế này
_Okasan lại bắt em dọn phòng rồi. Một mình buồn lắm, qua làm chung với em điiiii~
Và viễn cảnh trong đầu tôi luôn luôn là "hai người hai cái chổi, cùng 1 tình yêu đong đưa hạnh phúc"… Nhưng thực tế là "một mình tôi một cái chổi", và Chii thì chỉ vướng chân thêm nếu cậu ta chịu khó ghé qua giúp đỡ.
Nhưng đến một ngày kia, tôi tự nhận mình không thể thế được. Hôm ấy cũng là một cuối tuần như thường lệ, tôi đã dọn xong phòng của Chii rồi. Thở như trâu nước, nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo để biết mình nên đặt dấu chấm cho "mối tình nô lệ" này. Không! Đừng hiểu lầm! KHông phải chia tay đâu, mà tôi chỉ muốn chấm dứt cái việc osin không công này thôi.
_Takaki-kun, anh mệt không?
Chii bước vô phòng, tay bê bình nước trái cây.
_Chii à… em không tự nhận thấy được à?? – Tôi nói, đôi mắt như muốn nói từ "Mệt" một vạn lần
_Oh… dạo này trông ngực anh thật rắn chắc – Chii trầm trồ thốt lên!!!
Tôi ngớ người, nhìn vào bo-đì của mình
_Thật sao? Quả thế thật à?
Chii gật đầu lia lịa
_Anh đi tập thể thao sao?
_Không…
_Thôi nào, chắc anh phải vận động nhiều hơn chứ?
Tôi ngẫm lại, dạo gần đây tôi có làm gì đâu nhỉ?
_Hay nhờ đẩy chổi, lau nhà bằng tay, thỉnh thoảng còn cắt cỏ cho vườn nhà em, nhờ thế cơ bụng thật săn chắc – Tôi nói đùa
_Có thể sao? – Chinen mở to mắt ra – Trông Takaki-kun thật khỏe mạnh quá ne~
Thật thế sao? Tôi trông rắn chắc hơn rồi à?
_Cứ mỗi tuần tiếp tục thế này, Takaki-kun sẽ thật hoàn hảo luôn… Yabu-kun, Hikaru-kun, Dai-kun hay tất cả sẽ không bằng được Takaki-kun của em đâu ne~~
Takaki của em?
Takaki của Chii?
Là số một!!!
_An tâm đi!!! Vậy Takaki-kun của em sẽ làm việc nhà thật siêng năng để Chii tự hào nhé! - Tôi cười đắc thắng
Chinen nhìn tôi, cười thật tươi. Nụ cười đó như của thiên sứ, làm tôi lúc đó quên hết cả mệt nhọc...
Giờ ngẫm lại...
Kowaii~~~~~~~~~~
Chap: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
No comments:
Post a Comment