Chap cuối:
Dạo này hình như Chii muốn đổi phong cách. Thằng nhỏ nói nó lớn rồi và muốn thành đàn ông. Tôi tự hỏi là chính mình không tốt hơn sao, tại sao lại phải học đòi giống tôi nhỉ? <neh~?>.
Một vài ngày trở lại đây, Chii đã đổi kiểu tóc. Cụ thể hơn là tôi không biết cái đầu cũ đã bị biến tướng thành cái style "grandfather" này như thế nào. Mái tóc của nó giờ còn bồng bềnh hơn cả của tôi. Thôi, chuyện đó nói sau đi, cái mà tôi muốn đề cập là thằng nhỏ cứ rối cả lên, hỏi đủ thứ, và dĩ nhiên toàn về nó.
_Trông em đẹp trai không?
_Uh... cậu rất đẹp "chai" – Tôi xác nhận. Dù đã ngăn bản thân không nên quá "nhỏ nhen", nhưng lúc này thật sự tôi muốn nói khích thằng nhỏ lắm
_Mái tóc này nhìn đàn ông không?
_Thú thật nhìn giống lông hơn là tóc...
_Em nên cười tươi như trước kia hay cười nửa miệng khi chụp hình đây?
_Ngậm miệng lại sẽ đẹp hơn.
_Có nên đổi nước hoa luôn hay không? Em nghĩ muốn đổi thì phải đổi cả nội dung bên trong...
_Dùng nước chấm ấy!!!
Như các bạn có thể thấy, thằng nhỏ không thèm để tâm đến câu trả lời của tôi, nói đúng hơn là phớt lờ. Vậy mà nó cứ luôn miệng hỏi này hỏi nọ, mà chỉ hỏi mỗi tôi, tôi không hiểu được. Không thèm nghe người ta nói thì hỏi người ta làm gì?
_Này, cậu đang làm tôi khùng lên đấy!!! – Đã đến giới hạn, tôi gào lên
_Sao vậy chứ? – Chii nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên
_Có nhiều việc phải làm hơn là đi hỏi những câu hỏi như vậy đó!
....
_Vậy sao?
Chii bước thụt về phía sau, rồi quay lưng đi...
_Em chỉ muốn được nghe tiếng anh khen một lần thôi mà...
Tôi ngớ người. Nhận ra nãy giờ Chii cố gắng bỏ qua những lời chê của tôi, cố gắng thu hút sự chú y đến mình. Trong khi tôi thì lại cố gắng trả đũa vì nghĩ là Chii không thèm quan tâm đến mình.
Thật là... tôi chỉ biết mỉm cười nhìn theo cái dáng nho nhỏ đang khuất dần
Tôi cảm thấy mình nhỏ nhen quá, lúc nào cũng so sánh với Chii trong mối quan hệ của 2 đứa. Giờ mới biết, thì ra không phải chỉ có mình tôi là kẻ bối rối khi đứng trước mặt cậu. Không phải chỉ có một kẻ làm trò ngốc nghếch trước mặt người mình yêu. Ai cũng vậy...
Khi yêu thì ai cũng vậy cả...
Tôi yêu Chii, và cậu cũng vậy... Chính vì thế Chii cố gắng hết sức để trở nên đặc biệt trong mắt tôi. Thật là dễ thương...
Ngốc á.
Bao giờ cậu mới nhận ra, cho dù cậu là ai, thì tôi vẫn yêu cậu.
Một mình cậu mà thôi.
Tôi cất bước chạy đi tìm Chii, vì tôi biết rõ...
Mình cần Chii...
Và cậu cũng vậy...
~end chap 9~
No comments:
Post a Comment