_Takaki đẹp thật…
Tôi ngớ người nhìn xuống. Là Chii. Im lặng chút nào. Cái này hơi bị bất ngờ và đột ngột, nó khiến tôi không biết xử lý làm sao ngoài việc đứng như trời trồng nhìn cậu bé trước mặt mình.
_Em... quá khen rồi...
_Nếu anh là con gái, em sẽ cưới anh ngay! – Gương mặt rất chi là "hào hứng"
Cưới???
Con gái?
Cái này gọi là chơi đểu hay xỉ nhục nhau vậy chứ? Tôi bước lại gần Chinen, cố tỏ ra gương mặt đàn-ông-đích-thực để cho thằng nhóc lùn này phải rút lại lời nói.
_Này, cậu có hiểu cậu đang nói gì không? Cỡ cậu tu 8 kiếp mới mơ cưới tôi làm vợ nhé?
_8 kiếp lận sao? – Chii mở to mắt hết cỡ - 8 kiếp là cỡ bao năm?
_Nói theo ông bà là "60 năm cuộc đời". Nghĩa là gần 500 năm
Nhìn cái mặt của thằng bé, tôi biết là nó đã dẹp ngay cái suy nghĩ bệnh hoạn đòi làm seme của tôi
_Thiệt là tội nghiệp! – Tôi thở dài – Thôi thì để anh cưới cậu làm vợ vậy hén. Lúc ấy thì chỉ cần cỡ 6 năm thôi...
_Àh... uh...
Công nhận thằng nhỏ hỏi nhìu câu khó đỡ ghê!
_Em từ chối!
_Sao?
Cứ như một cái tát ngay mặt tôi vậy. Ngớ cả người. Đùa à? Không thể để kế hoạch 6 năm lại kết thúc chỉ trong 6 phút vậy chứ...
_Tại sao cơ chứ?
_Takaki lăng nhăng lắm! Anh suốt chạy qua ôm người này, lại đú người nọ... Em chẳng thích đâu. Là vợ anh phải canh anh suốt à?
"Đú"? Dạo này vốn từ của Chii nó phong phú thêm thì phải? Thằng nhóc cứ làm như nó trong sáng lắm vậy... Mức độ "lăng nhăng" thì tôi phải chấp tay lạy Chii rồi còn gì. Thế mà bày đặt giả nai!
_Anh chỉ vui vẻ thôi... Em không cần canh anh đâu – Tôi dỗ ngọt
_Em cũng có thể vui vẻ chứ? – Chii quay ngoắt qua nhìn tôi 180 độ
_Uh, dĩ nhiên. Nếu là vợ anh thì lúc nào cũng vui mà (tôi nói câu này, và cố để cái mặt mình không "ba chấm" thái quá)
Chii nhìn tôi, nở nụ cười hồn nhiên nhất có thể
_Em sẽ được rủ Yamada và Nakajima qua chơi thường xuyên?
_Tất nhiên rồi! – Tôi cười tươi đáp lại Chii. Lòng tự hỏi sao lại có 2 cái tên này ở trong đoạn hội thoại của chúng tôi chứ?
_Và em có thể qua nhà hai người đó chơi thường xuyên?
~end chap 1~
No comments:
Post a Comment