Chap 6: Có cơ hội thì phải hun ngay
Trải qua 5 chap rồi, hình như tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Hình như... chúng tôi chưa hun!!!
Hun. Ừ theo ngôn ngữ chính xác là "hôn", tôi không muốn nói đến cái vụ tôi bị Chinen cưỡng hôn ở chap 2 đâu nhá, đó không tính! Không phải ở má, mà phải là môi, và có thể nhiều hơn thế (eh~ một phút tưởng tượng nhé). Thật không công bằng tí nào cả! Chii lúc nào cũng tự do làm những thứ mà thằng nhóc muốn, còn tôi thì...
"Ahhh~~ Takaki coi tạp chí ecchi kìa!!! Cấm không được đọc nữa!"
"Takaki-kun! Ai cho anh ngó em thay đồ, hentai quá đi!!!"
"Cho em ăn! Cho em ăn! Anh đừng tham ăn thế chứ! Có cái bánh mà cũng chấp nhất à!!!"
Lúc nào cũng thế! Hôm nào cũng vậy!
Nhưng đến chuyện tình cảm phải khác chứ? Phải rồi! Tôi là seme. Mà trong mối quan hệ này tôi có quyền chủ động, không, tôi hoàn toàn phải chủ động. Sẽ không còn "Takaki thế này, Takaki thế nọ nữa". Chii à, tôi sẽ cho cậu thấy tôi cũng có quyền được đòi hỏi, và lúc ấy cậu ấy chỉ có thể khóc mà thôi <eh?>
Nghĩ là làm, ân không đền nhưng oán phải trả, Takaki này đã nhịn nhiều rồi, giờ là lúc trà lại hết cho Chinen Yuuri đấy!
Tôi ngước nhìn thằng nhỏ đang ngồi góc phòng. Gương mặt bình yên say ngủ...
Tôi nghĩ mình nên đùa một chút. Vẽ mặt à? Xưa rồi. Giờ không chơi trò đó nữa. Hay là mình cột tóc con gái cho Chii. Cũng chẳng ăn thua, thằng đó lại còn khoái trò đó nữa cơ. Phải làm gì đây?
Hay là lợi dụng lúc này hun đây nhỉ?
Rồi tôi chợt nhận ra, gương mặt khi ngủ của Chii...
... thật quá khiêu khích...
Nó khiến tôi muốn hành động nhiều hơn thế! Thôi, không được. Hãy chấm dứt suy nghĩ này đi. Một thằng con trai 20 tuổi đúng là khó có thể cưỡng nổi khi nhìn thấy người yêu mình say ngủ. Hãy nghe lời cảnh báo này nhé, nếu mấy bạn không muốn biến thành sói.
Vậy thì... hun một cái vậy nhé! Chỉ một cái hun thôi! Tôi không làm gì đâu. Tin tôi đi, tôi hoàn toàn là một kẻ có trách nhiệm <neh?>
Tôi cúi xuống nhìn. Đôi môi hồng hơi hé ra theo nhịp thở, có một ma lực thật kinh hồn. Tôi nuốt nước bọt, cảm giác hình như có cái đuôi đang mọc sau mông, và gương mặt thì đang nham nhở hết sức. Này, Takaki, mới có dòng trên thôi mày đã nói những gì chứ? Kệ. Chúng mình là một cặp mà... Mình được quyền. Không sao đâu. Mình được quyền mà... <và Takaki-kun đã hoàn toàn hóa sói>
Nào nào, tôi nhìn Chii, cố gắng để bản thân yên tĩnh hết mức. Bỗng Chinen hơi cựa mình. Tôi giật mình.
"Ưm… ươm…"
Thì ra nói mớ à? Tôi lại sát Chinen hơn để có thể xác định đó đúng là nói mớ.
"Takaki-kun... đừng... đừng mà..."
Cái gì vậy? Thằng nhóc này mơ cái gì vậy???
"Không... không mà..."
Áaaa~ Cái thằng quỷ pervert này! Chẳng lẽ nó nghĩ tôi là cái hạng người như vậy sao? Ngay cả trong giấc mơ?
Hết chịu nổi! Tôi lay người Chii dạy. Cậu mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn tôi.
_Thằng quỷ này! Mơ cái gì vậy chứ?
_Hở, Takaki-kun...
Chinen nhăn nhó nhìn tôi, với đôi mắt hết sức tức giận. Cậu đùng đùng đứng lên, hậm hực đi ra khỏi phòng
_Cái gì chứ? – Tôi nhìn, cảm giác hơi bực bội
_Không có gì! Chỉ là mơ thôi – Chii thở dài – May phước đó không phải là sự thật!
_Đương nhiên! – Tôi thấy tự ái hết sức khi Chinen nghĩ mình là kẻ bệnh hoạn ngay cả trong giấc mơ – Nếu đó với cậu đó là cơn ác mộng thì hãy an tâm, không bao giờ tôi làm vậy đâu.
Chinen quay qua nhìn tôi
_Thật chứ?
Tôi bực mình rồi. Có cần phải mừng rỡ vậy không?
_Vậy rốt cuộc cậu đã mơ gì vậy? – Tôi hỏi, mục đích là có cớ để có chỗ xả ra cơn giận này. Chỉ cần Chii nói mơ thấy là tôi cưỡng bức Chii đi, tôi sẽ cho cậu ta biết không có lý nào mà dám nghĩ xấu người lớn như thế.
_Takaki-kun ăn hết đồ ăn của em, cái bánh kem hảo hạng đó, mà em để dành trong tủ lạnh... Anh thật là tham ăn!!!
Tôi ngớ người với cái sự thật này
Hóa ra kẻ nghĩ bậy là tôi sao?
Cảm thấy thế nào ấy...
Quên mất hun luôn rồi...
~end chap 6~
No comments:
Post a Comment