Chap 7: Bí mật
Cuối tuần này cả nhóm HSJ sẽ đi
ra biển chụp hình. Biển xanh, cát trắng và nắng vàng chói chang. Đương nhiên khỏi
phải nói, Chii vui như trúng giải độc đắc. Mà không có mình thằng nhỏ, cả 8
nhân vật còn lại trong nhóm cũng lao nhao không ngớt. Phải rồi! Biển mà! Ai mà
không ghét cho được chứ?
Nghĩ xem sao, tôi có thể tha hồ mà nhìn body của Chii mà không bị chửi là h*ntai. Tôi có thể ôm ấp thằng nhỏ dưới nước một cách hồn nhiên mà không bị nói là lợi dụng. Và đêm tới, bãi biển thơ mộng khó mà cưỡng nổi nhiều thứ, bao gồm cả việc tôi có thể vô tù bóc lịch vì đụng tới trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Mới nghĩ tới đó thôi mà muốn trào máu mũi rồi.
Nghĩ xem sao, tôi có thể tha hồ mà nhìn body của Chii mà không bị chửi là h*ntai. Tôi có thể ôm ấp thằng nhỏ dưới nước một cách hồn nhiên mà không bị nói là lợi dụng. Và đêm tới, bãi biển thơ mộng khó mà cưỡng nổi nhiều thứ, bao gồm cả việc tôi có thể vô tù bóc lịch vì đụng tới trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Mới nghĩ tới đó thôi mà muốn trào máu mũi rồi.
Và chuyến du lịch nóng lòng ấy cũng đã
tới. Hôm ấy trời đẹp và trong như muốn tiếp đường cho chúng tôi vậy. Mặt ai
cũng phơi phới rạng ngời, tôi hy vọng cái mặt mình không quá lộ liễu và cũng có
thể tươi cười một cách hồn nhiên giả tạo, cho dù tí ti thôi cũng được.
Việc chụp ảnh diễn ra trên tàu. Cụ thể là cả mười thằng sẽ phải đứng trên boong, áo sơ mi trắng phăng ra để gió thổi phất phới, còn nắng rọi chiếu làn da, tóc tai bù xù và mặt mũi thì phải quyến rũ hết sức có thể. Phải nói là mấy thằng cha tạp chí chúng nó rất biết lợi dụng triệt để thân xác của chúng tôi mà. Chắc mấy bạn nghĩ là tôi phải "tự kềm chế" bản thân lắm chứ gì. Ừ, thì chữ con và người đánh nhau nghĩ cũng mệt thật đấy! Nhưng hiện tại bây giờ, tôi có một nỗi lo lớn hơn...
Vì tôi đã quên mất... mình có một bí mật nho nhỏ. Chỉ nho nhỏ thôi, không trầm trọng lắm, nhưng thật sự lúc này đây, cái bí mật nho nhỏ ấy đang trở thành một vấn đề "lơn lớn"
Tôi... bị say sóng!
Đồng nghĩa là phải nằm liệt giường.
.........
...
"Ọe... ọe..."
_Takaki-kun lại nôn rồi!!!
_Bao đâu? Bao đâu?
_Lau mặt cho Takaki-kun đi. Cậu ấy chảy nhiều mồ hôi quá…
_Đó là cái quần bơi của em mà, Yabu-kun… - Giọng Morimoto la oai oái
_Bỏ cái của nợ đó ra khỏi mặt tôi mau!!!
Và mọi chuyện vì tôi mà rối lên. Cả hội người còn lại trên thuyền hình như chưa bao giờ gặp tình huống này thì phải. Ồn ào, nhốn nháo cả lên. Nếu cứ ở mãi với bọn họ, tôi sẽ chết, sẽ chết ngay đấy! Tôi cần yên tĩnh!!!
Thế rồi tôi cũng được sự yên tĩnh mà mình muốn có. Khó chịu thật đấy! Nhưng còn hơn bị mấy người đó chăm sóc. Ở đây tôi còn thoi thóp. Ở ngoài kia tôi sợ sẽ không được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.
_Anh thấy sao rồi? – Một giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi mở mắt nhìn gương mặt trước mắt mình, giống như được tiếp thêm sinh lực vậy, người nhẹ nhõm hẳn
Mỉm cười với Chii. Tôi kéo em lại gần mình hơn. Lúc này đây, chỉ có hai đứa chúng tôi. Một cơ hội ngàn vàng mà chính bản thân phải nắm lấy, nếu không thì thằng Takaki này không phải là đàn ông.
_Mệt lắm… - Tôi làm nũng
_Ai biểu anh bị say sóng mà không uống thuốc chứ!
...
Có cần thực tế tàn nhẫn vậy không?
_Em không nói được câu nào hay hơn à?
_Thế anh muốn làm sao chứ?
Tôi cười ranh ma.
_Một nụ hôn có thể khiến người em yêu khỏe hơn đấy! <da gà… da gà…>
Ngay lập tức cái mặt thằng nhóc liền nhăn nhó thành một cái thứ gì rất khó coi
_Nhưng… anh vừa nôn xong mà…
_Này! Tôi xúc miệng rồi nhé!
_Em đùa anh thôi mà… - Chinen cười lớn. Rõ biết trêu người mà
_Thế có hôn hay không? – Tôi "giả vờ" giận dỗi
Chinen mỉm cười. Đưa tay chạm lấy gương mặt đang "giả dối" của tôi. Hai đôi mắt chạm nhau vài giây, tôi cảm thấy tiếng tim của em đập rất nhanh, và rất gần. Mà có thể, đó lại chính là tiếng tim đập của tôi.
Thình thịch...
Rầm!!!
_Này, Takaki-kun, tới đất liền rồi!
Cánh cửa phòng bật mở. Chii giật mình, đẩy tôi ra như cục ghẻ, lúng túng nhìn cái đám "kỳ đà" đang bước vào
_ Cậu sướng nhé, không còn chịu đựng say sóng nữa rồi! –Hikaru cười rạng rỡ, để lộ những chiếc răng khểnh đáng yêu ra. Mà thật sự giờ thì muốn "bẻ" hơn là muốn "iu"
_Chiichan, lại đây. Đảo này đẹp lắm – Yamada tiến tới, giật Chii ra xa khỏi tôi.
_Đem đồ xuống đi! – thằng nhóc Nakajima loi nhoi, nhảy chân sáo hồ hởi. Đúng là không thể chịu nổi mà!
_Hình như cậu hết say sóng rồi nhỉ? – Yabu nhìn tôi cười – Thế thì tốt rồi!
Tôi nhìn cái đám lố nhố trước mặt mình. Chỉ biết câm nín.
Sao muốn say sóng lại quá đi mất!!!
----
<Từ trên rút kinh nghiệm, lần sau mún hun hít gì thì tốt nhất phải đóng cửa phòng trước đã>
Việc chụp ảnh diễn ra trên tàu. Cụ thể là cả mười thằng sẽ phải đứng trên boong, áo sơ mi trắng phăng ra để gió thổi phất phới, còn nắng rọi chiếu làn da, tóc tai bù xù và mặt mũi thì phải quyến rũ hết sức có thể. Phải nói là mấy thằng cha tạp chí chúng nó rất biết lợi dụng triệt để thân xác của chúng tôi mà. Chắc mấy bạn nghĩ là tôi phải "tự kềm chế" bản thân lắm chứ gì. Ừ, thì chữ con và người đánh nhau nghĩ cũng mệt thật đấy! Nhưng hiện tại bây giờ, tôi có một nỗi lo lớn hơn...
Vì tôi đã quên mất... mình có một bí mật nho nhỏ. Chỉ nho nhỏ thôi, không trầm trọng lắm, nhưng thật sự lúc này đây, cái bí mật nho nhỏ ấy đang trở thành một vấn đề "lơn lớn"
Tôi... bị say sóng!
Đồng nghĩa là phải nằm liệt giường.
.........
...
"Ọe... ọe..."
_Takaki-kun lại nôn rồi!!!
_Bao đâu? Bao đâu?
_Lau mặt cho Takaki-kun đi. Cậu ấy chảy nhiều mồ hôi quá…
_Đó là cái quần bơi của em mà, Yabu-kun… - Giọng Morimoto la oai oái
_Bỏ cái của nợ đó ra khỏi mặt tôi mau!!!
Và mọi chuyện vì tôi mà rối lên. Cả hội người còn lại trên thuyền hình như chưa bao giờ gặp tình huống này thì phải. Ồn ào, nhốn nháo cả lên. Nếu cứ ở mãi với bọn họ, tôi sẽ chết, sẽ chết ngay đấy! Tôi cần yên tĩnh!!!
Thế rồi tôi cũng được sự yên tĩnh mà mình muốn có. Khó chịu thật đấy! Nhưng còn hơn bị mấy người đó chăm sóc. Ở đây tôi còn thoi thóp. Ở ngoài kia tôi sợ sẽ không được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.
_Anh thấy sao rồi? – Một giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi mở mắt nhìn gương mặt trước mắt mình, giống như được tiếp thêm sinh lực vậy, người nhẹ nhõm hẳn
Mỉm cười với Chii. Tôi kéo em lại gần mình hơn. Lúc này đây, chỉ có hai đứa chúng tôi. Một cơ hội ngàn vàng mà chính bản thân phải nắm lấy, nếu không thì thằng Takaki này không phải là đàn ông.
_Mệt lắm… - Tôi làm nũng
_Ai biểu anh bị say sóng mà không uống thuốc chứ!
...
Có cần thực tế tàn nhẫn vậy không?
_Em không nói được câu nào hay hơn à?
_Thế anh muốn làm sao chứ?
Tôi cười ranh ma.
_Một nụ hôn có thể khiến người em yêu khỏe hơn đấy! <da gà… da gà…>
Ngay lập tức cái mặt thằng nhóc liền nhăn nhó thành một cái thứ gì rất khó coi
_Nhưng… anh vừa nôn xong mà…
_Này! Tôi xúc miệng rồi nhé!
_Em đùa anh thôi mà… - Chinen cười lớn. Rõ biết trêu người mà
_Thế có hôn hay không? – Tôi "giả vờ" giận dỗi
Chinen mỉm cười. Đưa tay chạm lấy gương mặt đang "giả dối" của tôi. Hai đôi mắt chạm nhau vài giây, tôi cảm thấy tiếng tim của em đập rất nhanh, và rất gần. Mà có thể, đó lại chính là tiếng tim đập của tôi.
Thình thịch...
Rầm!!!
_Này, Takaki-kun, tới đất liền rồi!
Cánh cửa phòng bật mở. Chii giật mình, đẩy tôi ra như cục ghẻ, lúng túng nhìn cái đám "kỳ đà" đang bước vào
_ Cậu sướng nhé, không còn chịu đựng say sóng nữa rồi! –Hikaru cười rạng rỡ, để lộ những chiếc răng khểnh đáng yêu ra. Mà thật sự giờ thì muốn "bẻ" hơn là muốn "iu"
_Chiichan, lại đây. Đảo này đẹp lắm – Yamada tiến tới, giật Chii ra xa khỏi tôi.
_Đem đồ xuống đi! – thằng nhóc Nakajima loi nhoi, nhảy chân sáo hồ hởi. Đúng là không thể chịu nổi mà!
_Hình như cậu hết say sóng rồi nhỉ? – Yabu nhìn tôi cười – Thế thì tốt rồi!
Tôi nhìn cái đám lố nhố trước mặt mình. Chỉ biết câm nín.
Sao muốn say sóng lại quá đi mất!!!
----
<Từ trên rút kinh nghiệm, lần sau mún hun hít gì thì tốt nhất phải đóng cửa phòng trước đã>
No comments:
Post a Comment