Titler: A Gap Between us answer
Author: KokoroMiinah
Character : TakaYama
“つらく悲しいときは 今日の笑顔を~”Những giai điệu nhẹ nhàng vang
lên..."Memories". Tất cả mười thành viên của Hey! Say! Jump đứng theo từng cặp đôi của họ,
Arioka và Chinen, Nakajima và Inoo, Okamoto và Yaotome, Yabu và Morimoto và
tôi-Yamada đứng cạnh anh-Takaki.
....
Có nhiều lúc,
tôi không hiểu nổi anh đang nghĩ gì, mối quan hệ của chúng tôi là gì, và tôi,
tôi cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình...
Tôi thường hay nhớ đến quãng thời gian khi còn làm việc chung
ở HS7, tôi của ngày ấy luôn luôn vây lấy anh, ngồi vào lòng anh. Ah, bởi vì lúc
ấy tôi còn quá trẻ con, gần gũi với một ai đó thật quá ư bình thường, nhưng giờ
đã khác, tôi không thể cứ như vậy được, nhưng tôi lại cảm thấy buồn....
Và... tôi bắt đầu
cảm thấy khó chịu...
Tại sao Chinen đến
bây giờ vẫn hay ngồi lên đùi Takaki??? Không phải chúng ta đều đã lớn rồi sao??
Cứ như vậy mãi thì không phải quá kì lạ à?
Tôi bực bội...
Khi tất cả chúng
tôi cùng ngồi trong phòng, tôi thường ra một góc và đọc manga. Thỉnh thoảng,
tôi lại nghe thấy tiếng cười đùa và biết chắc đó là Yuya và Chii. Tôi lặng lẽ
quan sát, Chii ngồi trong lòng anh ấy, tay ôm lấy cổ anh, thì thầm rồi phá lên
cười, cứ như cả nơi này chỉ có mỗi hai người vậy. Thật chướng mắt!
“Nếu không phải
tôi từ bỏ, thì còn lâu người ngồi đó mới là cậu! Chinen!” – Một suy nghĩ kì lạ
vụt qua, tôi không hiểu... Và cũng chẳng hiểu nổi tại sao bỗng nhiên tôi thấy ghét Chinen đến vậy.
Đang suy nghĩ mông lung thì cậu ta đưa tôi về hiện thực, Chii hét
lên: “Takaki thích Ya....ahmmmmm”, chưa nói hết câu thì Yuya đã che miệng cậu ấy
lại rồi anh vội vã thanh minh.
Tôi giật mình, tôi biết chắc rằng mình không hề nghe nhầm,
rằng anh đang thích một ai đó. “Đó là ai??? Cô ta là người như thế nào??? Tại
sao lại thích Takaki được?? Tại sao lại là anh ấy?” – Tôi khẽ liếc sang hướng
đó và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, giả vờ chú tâm vào cuốn truyện
nhưng tôi biết, lòng mình đang rất rối bời bởi hàng ngàn câu hỏi. Có phải tôi bệnh
rồi không?
Ngày hôm ấy thật tệ hại, tôi còn làm những chuyện thật
ngu ngốc...
....
“Memories”... âm thanh vang lên nghe thật buồn...
Tôi quay sang Takaki, mắt anh lại hướng về một nơi khác,
anh không hề nhìn tôi lấy một lần. Tôi cảm thấy ấm ức vô cùng, cứ như mình đang
bị bỏ rơi vậy... Trái tim đập mạnh... khó chịu quá, tôi không hiểu...
Tôi cúi mặt, nước mắt cứ trực trào ra... Tại sao vậy? Tôi
không biết... Tôi không biết... Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình rồi...
Bỗng, tôi nhận ra, bàn tay của anh đang ở rất gần tay
mình, và bàn tay ấy đang chậm chậm tiến gần hơn nữa... Tôi không hiểu...
Người tôi run run, mặt nóng ran và trái tim tôi loạn nhịp,
tôi không nói gì cả, chỉ biết chờ đợi... và chờ đợi... Tôi không hiểu...
Nhưng, đôi chân của tôi, nó tự ý bước đi, vì ...nơi ấy
quá nóng bức làm tôi không thể thở nổi. Tôi khẽ quay lại nhìn anh, anh đứng chết
lặng, và bàn tay anh cứ chơi vơi giữa khoảng không vô tận... Tôi giận bản thân
mình lắm.
Rõ ràng chỉ còn khoảng cách rất nhỏ thôi mà...
Rõ ràng chỉ còn khoảng cách rất nhỏ thôi mà...
.
Tôi luôn nói Takaki là đồ ngốc ( và anh luôn đáp lại trò đùa ấy bằng một nụ cười dịu dàng)
Vậy... còn tôi thì sao???
No comments:
Post a Comment